
nhưng khi cơ thể đã thích ứng được với nhiệt độ ấm áp của anh, cô mới thả lỏng cơ thể, dần dần ôm lấy cổ anh, phát
ra hai tiếng rên rỉ theo mỗi động tác của anh, anh chỉ biết được rằng lý trí đã rời xa khỏi anh tự lúc nào, cũng quên mất cả dịu dàng, chỉ dựa
vào bản năng của mình, hung hăng tiến vào cơ thể cô, đồng thời khi sự
hưng phấn của cơ thể đã đạt tới đỉnh điểm, anh còn lưu lại trên cổ cô
hai dấu răng mờ mờ.
Khi Long Vịnh Thanh tỉnh dậy đã là nửa đêm,
xung quanh tối đen, có lẽ cô đã hoàn toàn tỉnh rượu, mở mắt ra nhìn cơ
thể trần truồng của mình và cái giường to rộng mênh mông, cô có chút
hoảng hốt, không dám chắc chắn những thứ đã thấy trong giấc mơ, không
biết có phải là giấc xuân mộng không nữa. Thế là cô giơ tay lên trên cổ
tìm dấu răng, lúc này mới dám khẳng định, việc đó thật sự có xảy ra. Cô
lấy ga giường quấn quanh mình, đi chân đất xuống dưới lầu, trước cửa sổ
dưới đó, Quan Vi Trần đang ngồi quay lưng về phía cô, lặng lẽ đứng nhìn
ra ngoài cửa sổ.
Cô cũng không lên tiếng, chỉ lo ôm lấy ga trải giường, ngồi bệt xuống trên cầu thang, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của anh.
Bóng lưng của anh hơi gầy, có chút gì đó cô đơn, giống như bóng lưng của cô
vậy. Mấy tháng trước, những tấm hình trong tiệc rượu của công ty đã từng bị tung lên mạng nội bộ của công ty, cô đã nhìn thấy bóng lưng của mình trên mấy tấm hình đó, cũng gầy gò, cô đơn đến tội nghiệp như thế này
đây. Sự cô đơn đó ăn sâu vào tận xương tủy, cho dù có tươi cười như thế
nào đi chăng nữa, trong một giây phút không chú ý nào đó cũng sẽ để lộ
ra ngoài. Cô cứ ngắm như vậy được một lúc, ngắm mãi, ngắm mãi, rồi chẳng hiểu tại sao nước mắt lại tuôn ra, khóc òa lên trong đêm tối. Anh nghe
thấy tiếng khóc của cô, quay đầu lại, còn cô vào giây phút này, đột
nhiên chạy ào qua, hằn học bóp lấy cổ anh.
“Em hận anh đến mức này sao?” Quan Vi Trần đứng yên, ngược lại còn nhướn môi lên cười.
Long Vịnh Thanh rơi nước mắt, gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, sức lực của
đôi cánh tay cứ yếu dần đi, cuối cùng đành uể oải buông xuống, sau đó
nhào vào lòng anh khóc to lên, “Quan Quan, tại sao lại là anh? Tại sao
lại là anh cho tháo dỡ thôn Long Sơn? Nếu như mất đi cả anh, em thật sự
chẳng còn lại gì nữa.”
“Nếu không tháo dỡ thôn Long Sơn, em sẽ
sống tốt hơn được một chút không?” Con ngươi của Quan Vi Trần sáng lên,
trong đêm tối ôm lấy eo cô, “Rốt cuộc em muốn sống trong hồi ức bao
nhiêu lâu nữa đây?”
Long Vịnh Thanh không trả lời, chỉ ra sức ôm
lấy eo của anh, sau đó bắt đầu kéo áo khoác ngủ bằng cotton trên người
anh ra, tìm kiếm ký ức cùng anh quấn quýt trong mơ, anh không hề kháng
cự, rất nhanh sau đó đã đè cô xuống ghế sofa bên cạnh.
Lần này,
Long Vịnh Thanh tỏ ra rất nồng nhiệt, anh chỉ cảm thấy mình như đang bị
một cây dây leo có độc quấn lấy cả người mình, anh vui mừng nhưng lại
vừa sợ hãi, có điều không cách nào ngừng lại được. Rõ ràng biết rằng cây dây leo là có độc, nhưng không kìm chế được mà phối hợp theo, mặc kệ
những cái gai có độc chích vào trong da thịt, làm tê liệt dây thần kinh
của anh, làm cho anh không cách nào suy nghĩ được, không cách nào rời ra được.
Bác sĩ Tôn đã từng nói rằng, anh có một trái tim dịu dàng
và bao dung, có đầu óc tỉnh táo, đầy lý trí, nhưng anh biết rằng anh
không phải như vậy. Bắt đầu từ ngày đó của ba năm về trước, anh đã ý
thức được rằng, anh đánh giá quá cao lý trí của anh, anh đã trúng độc
của cô, đã xác định sẽ tiêu tốn ánh sáng cả cuộc đời này của mình vì cô.
Ngày hôm sau khi Long Vịnh Thanh tỉnh dậy, trời mới vừa hửng sáng, Quan Vi
Trần có lẽ đã quá mệt, vẫn còn đang ngủ. Cô cắn răng, lấy tay đỡ lấy
vùng eo đang đau mỏi rồi đứng dậy, mặc quần áo vào, rón ra rón rén lần
tìm chìa khóa của anh ở trên trà kỷ, âm thầm lần đến thư phòng của anh,
mở tủ đựng tài liệu ra, tìm ra tất cả những tài liệu liên quan đến địa
điểm trồng hoa và cây cảnh của thôn Long Sơn và công văn phê chuẩn của
thành phố, cầm đến phòng tắm đốt hết thành tro bụi, sau đó bật máy tính
của anh lên, xóa hết tất cả những tài liệu liên quan đến dự án đầu tư có liên quan, cuối cùng mở hộc bàn của anh ra, xem thử còn bỏ sót tài liệu nào không.
Suy nghĩ của cô thực sự rất ngây thơ, rất tuyệt vong, cô nghĩ rằng, văn kiện và toàn bộ tài liệu chỉ cần bị hủy đi, phương án đầu tư vào địa điểm trồng các loại hoa và cây cảnh có thể tạm thời bị
ngưng lại. Đương nhiên, cô biết rằng, với cách này cũng chẳng kéo dài
được bao nhiêu lâu, nhưng kéo dài được một ngày tính một ngày vậy, cô đã không còn biện pháp nào khác nữa rồi.
Trong ngăn kéo của anh rất sạch sẽ, ngoài một vài đồ dùng văn phòng và mấy quyển vở ghi chép ra,
chẳng có gì cả. Ngăn thứ hai có cất một vài tư liệu về bệnh nhân mang về từ phòng khám của anh. Nhiều khi rảnh rỗi, anh thường gặp gỡ một vài
bệnh nhân tương đối quen thân, giúp họ tư vấn một số vấn đề tâm lý đơn
giản. Cô lật một vài hồ sơ bệnh án lên, bất thình lình nhìn thấy tên của Lâm Quốc Đống.
Tay của cô không kìm chế lại được, run lên một
chốc, cô gần như không dám tin vào mắt mình, hốt h