
oảng gấp quyển bệnh án lại, hít thở một hơi thật sâu, rồi sau đó từ từ mở ra lại. Cái tên đó
quả nhiên vẫn còn ở đây, bên cạnh cái tên đó còn dán một tấm hình, cái
khuôn mặt mà cô căm hận đến tận đáy lòng, khuôn mặt rõ ràng đã già nua
đi rất nhiều cứ như thế đột ngột đập vào mắt cô, cô cảm thấy trái tim
như ngừng đập, chỉ biết mở to mắt ra, ngẩn người ngồi nhìn khuôn mặt đó.
Ở chỗ của Quan Vi Trần tại sao lại có tư liệu về Lâm Quốc Đống?
Lâm Quốc Đống là bệnh nhân của anh? Mấy năm nay, hai người vẫn giữ liên lạc với nhau suốt? Đừng đùa thế chứ, tại sao lại có thể như vậy được.
Mấy năm gần đây cô đều để ý đến những tin tức có liên quan đến Lâm Quốc
Đống, năm đó ông ta cùng Triệu Ngôn Thuyết rơi xuống vách núi, mặc dù
giữ được tính mạng, nhưng thần kinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mấy năm
trước hoàn toàn không có hoạt động gì ngoài xã hội, một vài năm gần đây
mới bắt đầu dần dần xuất hiện cũng rất có hạn, hơn nữa mỗi lần đều có
một người đàn ông chăm sóc đặc biệt đi cùng, tính tình hình như ngày
càng khó gần hơn, căn bản không hề muốn tiếp xúc với người lạ.
Lâm Quốc Đống đương nhiên là hoàn toàn không quen biết Quan Vi Trần, bởi vì mỗi lần ông đến quậy phá ở gia đình nhà họ Long, Quan Vi Trần đều ở
trong phòng với cô, chưa bao giờ bước ra ngoài. Nhưng mà, cứ cho là Lâm
Quốc Đống không quen biết với anh, anh đáng nhẽ ra phải biết Lâm Quốc
Đống, biết cô căm hận người này đến mức nào, muốn giết người này đến
nhường nào mới đúng chứ, tại sao lại có thể làm bác sĩ tâm lý cho ông ta được.
Long Vịnh Thanh cầm lấy hồ sơ bệnh án đó, cả người đều run lên. Lúc này cô mới nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào phía sau lưng
mình, chắc là Quan Vi Trần đã tỉnh dậy rồi, lúc này đang đứng tựa vào
thành cửa, nhướn môi lên cười với cô, “Vịnh Thanh, hóa ra em còn rất có
tố chất làm gián điệp nữa.”
Cô chầm chậm quay người lại, đưa hồ
sơ bệnh án đó đến trước mặt anh, giọng nói run run hỏi: “Việc này là như thế nào đây? Tại sao anh lại chữa bệnh cho ông ta? Tại sao?”
“Bởi vì ông ta là bệnh nhân, anh là bác sĩ.” Quan Vi Trần vẫn giữ nụ cười
trên môi, ánh nắng mai chiếu vào từ sau lưng anh, làm cho mái tóc và đôi mắt của anh ánh lên màu hạt dẻ, rất dễ làm người ta nhớ đến những điều
tốt đẹp, loại cảm giác đó giống như vào mùa đông, vừa tắm nắng vừa đọc
một quyển tiểu thuyết đã thích từ lâu, từ trước đến nay Long Vịnh Thanh
đều luôn cảm thấy như vậy. Nhưng mà vào lúc này, nhìn thấy nụ cười của
anh, cô chỉ cảm thấy ngứa mắt, anh giật lấy lại hồ sơ bệnh án trên tay
cô, đặt trở lại trong ngăn bàn, khóa lại, “Bác sĩ không được phép lựa
chọn bệnh nhân, người bệnh biết danh tiếng của anh tìm đến đây, làm sao
anh có thể không tiếp nhận được?”
“Nhưng mà ông ta là Lâm Quốc
Đống, là ông ta đã giết chết Triệu Ngôn Thuyết...” Long Vịnh Thanh cất
cao giọng, phẫn nộ hét lên với anh.
“Anh đã nói rồi, làm bác sĩ
không có quyền lựa chọn bệnh nhân.” Quan Vi Trần khóa xong hộc bàn, quay người kiểm tra máy vi tính và tủ để giấy tờ, giấy tờ trong đó quả nhiên chẳng còn lại tờ nào, anh quay đầu nhìn Long Vịnh Thanh, “Vịnh Thanh,
anh nghĩ bây giờ không phải lúc nói đến bệnh nhân của anh, em hủy hết
toàn bộ giấy tờ của anh, người nổi nóng đáng nhẽ phải là anh mới đúng
chứ.”
Long Vịnh Thanh không nói gì, cô hủy hết các loại giấy tờ
đó, Quan Vi Trần chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức. Cô vốn cũng có một
chút áy náy, vốn định hủy những tài liệu trên rồi lặng lẽ trốn đi, sau
này sẽ không gặp lại Vi Trần nữa, nhưng mà bây giờ, cái sự áy náy kia
của cô đã bị hồ sơ bệnh án kia gột rửa sạch sẽ, thay vào đó là sự căm
hận vì bị phản bội sau lưng.
Hai người đều ôm trong lòng một nỗi
niềm riêng, trừng mắt nhìn người kia, rất lâu cũng không nói năng gì,
cuối cùng vẫn là Quan Vi Trần, thở nhẹ ra một tiếng thở dài, “Thực ra,
em hủy hết toàn bộ tài liệu đó cũng chẳng sao cả, tất cả tài liệu và văn kiện ở chỗ anh đây, ở chỗ anh trai của anh cũng có một bộ dự trữ. Anh
vốn dĩ không định làm thương nhân, làm xong dự án này sẽ rút ra khỏi
công ty, cho nên, dù cầm được tư liệu hoặc văn kiện gì, ngay lập tức sẽ
gửi bản chính đến chỗ anh trai anh, để anh ấy lưu hồ sơ, những văn kiện
để lại ở chỗ anh đây, toàn bộ đều chỉ là bản sao mà thôi.
Bản
sao... Cô làm nhiều việc như thế, hủy hết số tài liệu đó, hóa ra lại chỉ là những bản sao mà thôi. Cô gần như đứng không vững, nhìn vào ánh mắt
của Quan Vi Trần nhìn mình, chỉ cảm thấy mình bỗng nhiên trở nên rất nực cười, rất đáng thương, cứ suy nghĩ như thế, cô bật cười thành tiếng,
mệt mỏi ngã lăn ra nền nhà.
Không kéo dài được tiến độ rời thôn
Long Sơn, Lâm Quốc Đống lại còn sống sờ sờ ra đó trên cõi đời này, đến
cả Quan Vi Trần, người mà cô nghĩ rằng là con đường lùi cuối cùng của cô cũng đã rời xa cô rồi, đứng ở một thế giới khác hẳn với thế giới của
cô, thế thì rốt cuộc cô còn có thể làm được những gì? Rốt cuộc những
việc cô làm còn có tác dụng gì nữa đây?
“Vịnh Thanh, em cần gì
phải như vậy? Cứ cho là toàn bộ tài liệu bị hủy hết thật đi, như vậy thì sao chứ? Tài liệu có thể t