
ừ từ bổ sung đầy đủ, văn kiện cũng có thể bổ
sung lại, em có thay đổi được việc gì không?” Quan Vi Trần cuối cùng
cũng không nỡ lòng nào, cúi người xuống đỡ lấy Long Vịnh Thanh, “Đừng cố giữ sai lầm không tỉnh ngộ nữa được không?”
Long Vịnh Thanh hất
mạnh tay của Vi Trần ra, chậm chạp từ trên nền nhà bò dậy, đi ra khỏi
phòng đọc sách, tìm đầy đủ mọi thứ của mình, áo khoác, túi xách, Quan Vi Trần lẽo đẽo theo sau cô. Cô đứng ở cửa mang giày, không quay đầu lại,
lạnh nhạt nói: “Tôi nghĩ, từ nay về sau chúng ta không cần gặp nhau nữa, cứ xem như là chúng ta chưa bao giờ quen nhau đi, tạm biệt.”
3.
Sau khi hoàn tất tất cả công việc điều chỉnh trước khi di dời thôn Long
Sơn, đội ngũ phá dỡ nhà cửa chính thức vào đóng đô ở trong thôn. Chỉ
trong một thời gian ngắn, tất cả các phòng ốc, nhà cửa đầy kỉ niệm và
tang thương đã bị sụp đổ, cát bụi bay đầy trời. Trong làn cát bụi đó,
thời gian và ký ức của bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu niềm vui, bao nhiêu
cảm động, bao nhiêu bi thương, cuối cùng, toàn bộ đều bị chôn vùi dưới
đống hoang tàn đó.
Long Vịnh Thanh đứng lẫn trong đám người, lặng lẽ đứng nhìn cái nơi đã từng rất quen thuộc trở thành đống hoang tàn.
Tuổi thanh xuân của họ bị chôn vùi dưới đống hoang tàn đó, rất nhanh sẽ
có người đến san bằng nó, phủ lên một lớp bùn đất, lấy chất dinh dưỡng
dưới đống hoang tàn kia để trồng các giống hoa và cây cảnh. Chỉ có điều, cô không có niềm tin, trên mảnh đất có tuổi thanh xuân quá đỗi thê thảm kia của cô, có thể nở ra những bông hoa đẹp được hay không?
Lý
Tịch đứng một bên cầm lấy tay của cô, đau lòng hỏi, “Người yêu, sao tay
cậu lạnh ngắt thế này? Nếu như chịu không được hay là đừng xem nữa, hay
là cậu về công ty trước đi, ở đây có mình rồi, tớ sẽ liên lạc với bên tổ trưởng Quan đưa cậu về, đừng nói là thật sự không xảy ra chuyện gì nhé, không nhẽ các cậu ngây thơ trong sáng đến mức độ ấy? Bỏ phí cả lòng tốt của tớ và sếp Hồ.”
Long Vịnh Thanh mặt mày nhợt nhạt, nhìn thấy
bóng dáng người thanh niên đang đứng trao đổi với sếp Hồ đằng kia, miễn
cưỡng quay qua cười với Lý Tịch, rồi sau đó vội vàng, hoảng hốt trốn
chạy.
Đội ngũ phá dỡ nhà cửa chưa động đến ngôi nhà cũ của cô. Cô không dám nhìn, bởi vì chắc chắn cô chịu không nổi cú sốc này, những
chiếc xe ủi đất lạnh lùng đó căn bản không phải đang đào các ngôi nhà
kia, mà toàn bộ đang dội xuống trái tim của cô, trái tim đã quá đau
thương của cô căn bản không thể nào chịu đựng thêm nhiều nỗi đau khổ hơn nữa, nếu không nhất định sẽ không làm chủ được bản thân, sẽ làm một số
việc không thể nào cứu vãn lại được. Cô chạy một mạch ra xa khỏi thôn
làng, nói với mình rằng, bây giờ không phải lúc, cô còn có việc quan
trọng hơn phải làm. Cho dù có đau khổ hơn nữa, cô nhất định cũng phải
trụ lại cho bằng được.
Công việc tháo dỡ tiến hành rất thuận lợi, Lý Tịch và nhóm đầu tư sau khi họp xong bắt đầu bắt tay vào việc thiết
kế cho địa điểm trồng hoa và cây cảnh đó, bởi vì cơ sở này, tương lai sẽ phát triển thành điểm tham quan du lịch với chủ đề về các loại hoa cỏ,
cho nên bản thiết kế này yêu cầu phải đẹp tuyệt đối, nhất thiết phải làm cho mỗi góc vườn đều phải lãng mạn, rạng rỡ. Theo lời của sếp Hồ nói
thì chính là, biến địa điểm trồng hoa và cây cảnh ở thôn Long Sơn thành
một Provence của phương Đông.
Các lãnh đạo đã nêu cao ý chí như
thế, cấp dưới đương nhiên không dám chậm trễ. Lý Tịch và Long Vịnh Thanh cùng cả tổ thiết kế ngày đêm tăng ca, khó khăn lắm mới đưa ra được một
phương án thiết kế, đưa cho sếp Hồ thẩm duyệt, sau khi xem xong, sếp Hồ
rất hài lòng, chỉ đợi kết quả thảo luận của phía đầu tư.
Buổi tối hôm đó, sếp Hồ mời tất cả nhân viên của tổ thiết kế tham gia một buổi
chiêu đãi lớn. Trong bữa ăn, sếp Hồ vẫn không bỏ được kiểu cách của
người làm sếp, diễn thuyết một thôi một hồi với cấp dưới, nói rằng con
trai mình có triển vọng như thế nào, mới mở một công ty trang trí nội
thất, ngay đầu tiên đã nhận được một mối làm ăn lớn, khách sạn Tinh hoa ở trung tâm thành phố là do công ty của anh ta phụ trách trang trí nội
thất, bây giờ toàn bộ đã hoàn thành, nhận được những lời khen tốt từ
những người trong ngành. Lễ khánh thành khách sạn Tinh Hoa vào Ngày mai
cũng có mời hai cha con tham gia, vô cùng hãnh diện.
Long Vịnh Thanh lại trầm mặc đến bất ngờ, trốn trong góc phòng, một mình lặng lẽ uống hết hai chai bia.
Ngày hôm sau, suốt cả ngày Long Vịnh Thanh chẳng để tâm vào việc gì, Lý Tịch bắt chuyện với cô rất nhiều lần, cô đều hỏi một đường trả lời một nẻo,
tinh thần không được bình thường cho lắm, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cô vẫn đang đau lòng chuyện nhà cũ bị tháo dỡ, cho nên đều không
để tâm đến cô. Khi tan tầm, cô càng sốt ruột hơn, thời gian vừa hết liền lập tức xách túi, chạy như bay ra khỏi công ty.
Từ công ty ra,
Long Vịnh Thanh về nhà thay một bộ lễ phục, trang điểm lộng lẫy, cầm một chiếc túi xách nhỏ, loanh quanh gần khách sạn Tinh Hoa một lúc, đứng
quan sát từ đằng xa. Ở đó đang cực kỳ nào nhiệt, thị trưởng đã phát biểu xong, cũng đã cắt băng khánh thành