Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324073

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

, tiếp theo các cô gái tiếp tân ăn

mặc xường xám xinh đẹp đang rất lễ phép mời khách vào trong khách sạn,

hình như bữa tiệc rượu sau lễ khai trương đã bắt đầu rồi, các nhân vật

nổi tiếng đến chúc mừng cũng đều đã đi hết vào bên trong khách sạn. Cô

đang chờ đợi thời cơ này, nhân lúc đoàn người hỗn loạn, tiếp cận một

người đàn ông đến đây một mình, quang minh chính đại trà trộn vào trong

đó.

Bước ra khỏi cửa chính của khách sạn, trên tầng mười tám,

trước khi bước vào nơi bố trí sẵn tiệc rượu còn phải qua một cổng kiểm

tra, ở đó có hai người bảo vệ và hai cô gái tiếp tân đang đứng ở cổng

đón khách, yêu cầu khách phải xuất trình thư mời mới được vào bên trong. Long Vịnh Thanh nắm chặt thư mời đã chuẩn bị sẵn, có chút thấp thỏm,

bất an, cô lấy mẫu thư mời công bố trên mạng, bỏ tiền ra làm một tấm thư mời giả. Lúc nãy khi đi vào, cô có liếc vào mấy tấm thư mời thật, có

cảm giác giống nhau như đúc, nhưng đồ giả thì rốt cuộc cũng là đồ giả,

luôn làm cho người khác cảm thấy thiếu tự tin, cô đi theo sau người

khác, từng bước từng bước, cảm thấy toàn thân đang run rẩy. Khi đến lượt cô bước vào, cô đưa thư mời ra, nhưng rất nhanh ngay sau đó, cô tiếp

tân cao cao gầy gầy đó cúi người xuống, lễ phép nói với cô: “Xin lỗi,

tiểu thư, thư mời của cô có một chút vấn đề, không được phép vào.”

Long Vịnh Thanh vốn đã không đủ tự tin, giờ đây càng hoảng hốt, khi chuẩn bị biện bạch, đột nhiên từ đằng sau có người khoác lên vai cô, đưa ra một

thư mời khác, nói với cô gái tiếp tân: “Xin lỗi, cô ấy là bạn gái đồng

hành với tôi, lúc đi gấp gáp qua, lấy nhầm thư mời, thư mời chính thức ở đây.”

Là giọng nói của Quan Vi Trần, Long Vịnh Thanh kinh ngạc

ngẩng đầu lên, giương mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, nhưng đúng

vào lúc này, anh vỗ vỗ vào vai cô, dùng ngôn ngữ cơ thể nói với cô rằng, có gì vào trong rồi hẵng nói.

Cô gái tiếp tân đối chiếu số thư

mời xong, cúi người xuống nói với họ: “Tiên sinh, tiểu thư có thể vào

được rồi, chúc hai vị có một buổi tối thật vui vẻ!”

Đi cùng Quan

Vi Trần đến đây còn có một chàng trai trẻ, vẻ ngoài rất tao nhã, lịch

sự, có chút gì đó giống Quan Vi Trần. Điều duy nhất không giống đó là,

ánh mắt trông có vẻ lạnh lùng, trên mặt chẳng hề có lấy một nụ cười. Khi người đó nhìn thấy Quan Vi Trần ôm lấy vai Long Vịnh Thanh đi vào, tự

nhiên nhíu mày lại, cúi người hỏi Quan Vi Trần, “Em có quen không đấy?

Đừng gây chuyện, những người đến đây đều không đơn giản, cẩn thận kẻo

lại gây phiền phức.”

“Anh, anh quên cô ấy rồi à? Cô ấy là Long

Vịnh Thanh, là con gái lớn của ba Long và mẹ Long, hồi nhỏ hai người gặp mặt nhau rồi mà.” Nói xong Quan Vi Trần đẩy Long Vịnh Thanh ra trước

mặt chàng trai trẻ đó. Nghe Quan Vi trần nói như vậy, Long Vịnh Thanh tỉ mỉ quan sát lại chàng trai đứng trước mặt mình, cũng mới nhớ lại hóa ra người này là Quan Nhã Dương, con trai lớn của chú Quan, anh trai của

Quan Vi Trần, hiện tại là người tổng phụ trách thị trường tại Trung

Quốc, thế hệ trẻ ưu tú nổi tiếng trong giới kinh doanh.

Hồi nhỏ

gặp một lần, khi gặp lại nhau vào đúng trường hợp này, Long Vịnh Thanh

mắc cỡ nhìn anh cười cười, “Chào anh, em là Long Vịnh Thanh.”

“Xin lỗi, lúc nãy không nhận ra em, anh cứ nghĩ rằng là phóng viên của một

tòa soạn nào đó trà trộn vào đây phỏng vấn.” Quan Nhã Dương nở nụ cười

nhàn nhạt như có như không, nói xong gật gật đầu, xem như là chào hỏi.

Ngay sau đó, có một người quen đi đến chào hỏi, Quan Nhã Dương phải quay qua chào xã giao xung quanh. Quan Vi Trần tìm lúc không ai để ý, ép đẩy

Long Vịnh Thanh vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang của sảnh tiệc.

Đóng cửa phòng vệ sinh lại, tức là cũng không phải ngụy trang thêm nữa, Long Vịnh Thanh cố gắng hất tay của Quan Vi Trần ra, Quan Vi Trần lại khóa

ngược cửa lại, dữ dằn ép cô vào tường, hỏi: “Em đến đây làm gì?”

“Thì anh cứ xem em như là một phóng viên loại ba đi, định đến đây moi móc

một chút tin tức thôi.” Long Vịnh Thanh quay đầu qua một bên, tránh

không nhìn vào mắt anh, giọng nói cũng rất lạnh lùng.

“Moi tin

tức?” Quan Vi Trần lạnh lùng cười một tiếng, giơ tay ra giật lấy cái túi xách của cô, kéo dây kéo ra, bên trong đập vào mắt là một con dao gọt

trái cây mới tinh, anh lấy con dao ra, đưa đến trước mặt cô, “Là moi tin tức, hay là muốn tạo ra tin tức hả? Có phải em muốn trên tất cả các tờ

báo ngày mai sẽ xuất hiện một thông tin nóng hổi, ông Lâm Quốc Đống

người sáng lập khách sạn Tinh Hoa bị một người con gái tấn công ngay

trong buổi lễ khai trương, chết tại chỗ phải không?”

Sự việc mà

mình mưu tính đã lâu nay bị nói ra với giọng điệu như thế này, Long Vịnh Thanh căm phẫn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi, “Nếu được

như vậy thì tốt nhất, nếu thật sự không được, thì học cách năm đó ông ta giết Triệu Ngôn Thuyết vậy, kéo ông ta nhảy từ trên ban công này xuống, dù sao đây cũng là tầng mười tám, không sợ ông ta té xuống mà không

chết...”

Bốp...

Long Vịnh Thanh còn chưa nói xong, trên

mặt đã phải nhận lấy một cái tát thật đau, tay của Quan Vi Trần vẫn còn

giơ cao trong không tr


Disneyland 1972 Love the old s