XtGem Forum catalog
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324040

Bình chọn: 7.00/10/404 lượt.

ào Long Vịnh Thanh đang xay

xỉn ngồi không vững ở trong xe, trong mắt hiện lên một thứ tình cảm phức tạp, vừa lạnh nhạt vừa có chút gì đó thương yêu. Lúc này, Long Vịnh

Thanh ở trong xe cũng nhìn thấy anh, nhưng mà ý thức vẫn còn đang rất mơ hồ, nhìn thấy khuôn mặt của anh mơ mơ mang màng vịn ghế đứng dậy, từ

cửa sổ xe hơi thò tay ra, nắm chặt lấy vai của anh, mơ mơ hồ hồ lẩm bâm: “Ngôn Thuyết, anh đã về rồi đấy ư?”

“Đừng có động vào tôi.”

Triệu Ngôn Từ chán ghét hất tay cô ra, những nét yêu thương trong ánh

mắt cũng theo đó tan biến luôn, ánh mắt đó bỗng chốc trở nên hằn học,

“Cô nhìn cho kĩ vào, tôi là Triệu Ngôn Từ, không phải là Triệu Ngôn

Thuyết.”

Long Vịnh Thanh bị hất ra, nghiêng ngả té về chỗ ngồi,

cũng không biết có phải lại nhớ đến những ký ức không đẹp gì hay không

mà bỗng nhiên bật khóc hu hu.

“Anh Ngôn Từ, anh không cần phải

đối xử với Vịnh Thanh như vậy.” Quan Vi Trần vội vàng ngăn Triệu Ngôn Từ lại, nhíu mày đóng cửa xe, đóng kính cửa sổ lại, đảm bảo cho việc cô ở

trong xe sẽ không nghe thấy tiếng nọi chuyện của người bên ngoài mới

tiếp tục, “Em biết chị ấy có lỗi với anh, anh hận chị ấy, cũng có thể

chọn cách không gặp mặt chị ấy, hoặc là lỡ gặp nhau rồi thì quay người

bỏ đi. Chị ấy đã quá khổ sở rồi, đừng đối xử với chị ấy như vậy nữa,

được không?”

“Tôi đối xử như vậy với cô ấy? Ngày xưa cô ấy đối xử với tôi như thế nào?” Triệu Ngôn Từ xưa nay là một người không biết

giấu giếm cảm xúc của mình, sự tức giận trong lòng ngay lập tức sẽ được

thể hiện ra ngoài mặt, trừng mắt lên chỉ vào Long Vịnh Thanh đang ở

trong xe, “Chủ động nói yêu tôi, tôi còn cho rằng cô ta thật lòng, vui

mừng hết biết, thậm chí còn chẳng tiếc gì mà đoạn tuyệt với gia đình. Cô ta thì sao, cô ta chỉ lấy tôi ra để làm vật thế thân cho anh trai tôi,

chơi xong tôi lại định đá, thậm chí để mà đá tôi, không tiếc gì đi yêu

người đàn ông khác, cuối cùng lại còn đi dụ dỗ cậu.”

Chuyện của

ba năm trước, có thể đơn giản tóm tắt lại thành như thế này, cũng có thể có cách giải thích khác, Quan Vi Trần nhìn thấy ánh mắt Triệu Ngôn Từ

vì bị tổn thương mà trở nên lạnh lùng, muốn giải thích một chút nhưng mà môi mấp máy rất lâu, cuối cùng lại không nói ra sự thật. Anh không nói

ra, bởi vì sự thật cũng không thể nào làm Ngôn Từ vui lên được bao

nhiêu, còn có khả năng làm anh đau lòng thêm.

Trầm mặc một lúc,

cuối cùng anh vẫn quyết định không nói ra, chỉ lặng lẽ nhướn môi lên,

nói: “Chị Vịnh Thanh không dụ dỗ em, là em tự nguyện, tất cả đều là do

em tự nguyện, cho nên ít nhất, ở đây anh muốn trách thì cứ trách em đi,

đừng trách chị ấy nữa.”

2.

Từ bãi đỗ xe của Đông Phong

Viên đi ra, Quan Vi Trần vốn định đưa Long Vịnh Thanh về nhà, nhưng đến

cửa nhà cô mới phát hiện ra, cô căn bản không hề mang theo chìa khóa

nhà, hoặc nói cách khác, có thể là mang theo rồi, chỉ có điều không biết là đã vứt đi đâu. Quan Vi Trần tìm trong túi xách, túi áo, lật tìm khắp nơi cũng không thấy, quả thực là không cách nào vào nhà được, đành phải tiếp tục nhét cô lên xe, đưa cô về nơi ở của mình.

Nơi anh ở là

một căn hộ của khách sạn ở trung tâm thành phố, là công ty sắp xếp anh ở tạm khi làm việc ở thành phố K, là căn hộ có một phòng khách, một phòng ngủ và một thư phòng. Anh cho Vịnh Thanh nằm ngủ trên giường của mình,

còn mình thì đi tắm rửa thay quần áo trước, lúc quay trở lại kinh ngạc

nhìn thấy Long Vịnh Thanh cởi gần hết quần áo trên người, trần truồng

nằm trên giường, anh hốt hoảng chạy qua, lấy chăn quấn cô lại, lúc này

mới thở phào nhẹ nhõm một cái.

Cho quần áo của cô vào máy giặt tự động giặt sạch, sấy khô, gấp lại gọn gàng ngăn nắp để trên đầu giường,

Quan Vi Trần mới tắt đèn, nằm trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn ngắm trời đêm mịt mùng ngoài cửa sổ, làm thế nào cũng không thể dỗ mình đi vào giấc ngủ được.

Đã hết tháng chín rồi, màn đêm lạnh lẽo

như nước, bên ngoài có mấy ngọn đèn đang nhấp nháy, hoàn toàn không nhìn thấy tông tích của các vì sao, làm người đang ngẩng đầu ngắm nhìn trời

đêm khó tránh khỏi có cảm giác thất vọng. Phòng ngủ ở lầu hai, để tiện

cho việc chăm sóc Long Vịnh Thanh, anh không đóng cửa, trong không khí

còn nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa kỳ lạ mà ngọt ngào, đem đến cho

buổi tối lạnh lẽo như thế này một chút nồng ấm. Anh hít thở những mùi

hương này, chẳng hiểu tại sao tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, trong đầu

xuất hiện sự căng thẳng kỳ lạ, giống như một tên trộm đang rình rập viên đá quý trong cửa hàng bán trang sức vàng bạc đá quý nào đó, phấn chấn

hết sức nhưng lại lo lắng sợ bị người khác phát hiện. Cảm giác căng

thẳng và kích thích này làm anh kiềm chế không được bản thân mình, cuối

cùng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại đứng dậy, đi đến bên giường của Long Vịnh Thanh.

Cô ngủ không sâu, trên khuôn mặt còn đọng

lại vệt nước mắt đã khô, đôi môi khẽ động đậy, giống như đang gọi tên ai đó trong giấc mơ, cảnh tượng này đã quá đỗi quen thuộc rồi, anh cố gắng hít thở, không kìm chế được nữa, chậm chậm dán môi mình lên môi cô...

Ban đầu, cô còn hơi giãy giụa,