
ắm.”
Nhìn dáng vẻ buồn cười của cô, Lý Tịch ngồi bên cạnh cứ cười suốt. Vốn đang
định ra ám hiệu cho Long Vịnh Thanh bên khóe miệng có dính tương, nào
ngờ Quan Vi Trần ngồi bên cạnh cô đã đi trước một bước, cầm lấy khăn
giấy lau nước tương cho cô, vẻ mặt và hành động của anh dịu dàng mà tự
nhiên, dưới ánh đèn êm dịu trong căn phòng này, hành động đó có chút gì
đó yêu thương. Long Vịnh Thanh hơi mắc cỡ, vội vàng nói cảm ơn, Lý Tịch
mờ ám chớp chớp mắt với cô, còn sếp Hồ càng giống như một con hồ ly,
nhìn thẳng Long Vịnh Thanh, nhìn rất lâu mà không hề rời mắt đi chỗ
khác.
Từ lúc đó trở về sau, sếp Hồ chẳng biết có phải là đổi tính rồi hay không, buông tha cho Quan Vi Trần bắt đầu chuốc rượu Long Vịnh
Thanh. Long Vịnh Thanh mặc dù nói tửu lượng của mình tệ lắm, nhưng nhìn
thấy ly rượu của sếp mình đưa đến trước mặt không cách nào từ chối, sau
khi uống liền mấy ly, cô bắt đầu cảm thấy cả cơ thể mềm ra, đầu óc quay
cuồng. Quan Vi Trần nhìn thấy ánh mắt mơ màng của cô, liền lấy ly rượu
uống giúp, nào ngờ khi đã uống ngà ngà như thế, lại hứng chí lên uống
tiếp, cô đưa tay ra giật lại ly rượu, chạy đến quàng vai bá cổ sếp Hồ.
“Sếp Hồ, những năm gần đây may mà có sếp Hồ quan tâm đến em, ly rượu này em
chúc sếp... chúc sếp...” Cô nói năng bắt đầu ngắc ngứ, nhưng mà cũng
tương đối biết nịnh nọt.
Sếp Hồ cũng không vòng vo, cầm một ly
rượu to, đầy ắp lên chạm ly với cô, “Cô và Lý Tịch đều là nhân tài mà
tôi coi trọng nhất, tương lai các cô cần phải cố gắng cống hiến nhiều
hơn nữa cho công ty đấy nhé.”
Lý Tịch bị bỏ rơi ngồi rảnh rỗi một bên thờ ơ lạnh nhạt, hình như có suy tính gì trong đầu mà cứ nhìn tới
nhìn lui mấy người đang ngồi trên bàn ăn. Mặc dù trong lòng có đôi chút
xót xa cho Long Vịnh Thanh, nhưng mà cuối cùng vẫn không mở miệng, không hành động gì cả, để cho tình hình cứ thế mà phát triển, kết thúc bữa
ăn, Quan Vi Trần, nhân vật chính của buổi cơm này chỉ uống lâng lâng,
còn Long Vịnh Thanh lại say mèm. Khi tính tiến xong chuẩn bị về, sếp Hồ
mới nói lời xin lỗi Quan Vi Trần, “Thật là ngại quá, Vịnh Thanh đành
phải giao cho cậu rồi đấy. Cô ấy vốn là nhân viên của tôi, đáng nhẽ ra
tôi phải cho người đưa cô ấy về, nhưng mà tôi cũng uống hơi quá chén,
không cách nào lái xe được, phải nhờ Lý Tịch đưa tôi về nữa, tổ trưởng
Quan và Long Vịnh Thanh vốn đã quen biết với nhau, thế đành phải phiền
cậu vậy, để ý chăm sóc cô ấy một chút.”
Quan Vi Trần đỡ lấy Long
Vịnh Thanh đang say mèm ra, đến đứng còn không vững, khách sáo mỉm cười
gật đầu với sếp Hồ, “Sếp Hồ khách sáo quá, tôi cũng vốn rất thuận đường
mà.”
Lại thêm một lần chào tạm biệt nồng nhiệt, sếp Hồ dẫn Lý
Tịch đưa Quan Vi Trần và Long Vịnh Thanh đến trước cửa xe, sau đó mới
lên xe của Lý Tịch rời đi. Quan Vi Trần dìu Long Vịnh Thanh đang bước đi không vững kia, khó khăn lắm mới đẩy cô lên được xe, nhưng lại nhìn
thấy cô đang ôm lấy ngực, tỏ vẻ rất khó chịu, tiếp theo đó liền cúi gập
người xuống, chắc là chuẩn bị nôn, Quan Vi Trần có tính sạch sẽ, chịu
không nổi cô, vội vàng dìu cô xuống. Quả nhiên, sau khi dìu cô xuống xe, cô liền dựa ngay vào cái cột bên cạnh xe, nôn thốc nôn tháo. Anh đứng
một bên, vỗ vỗ vào lưng cô giúp cô hít thở, không thể không trách móc
mấy câu: “Không uống được thì đừng có ép mình uống mỗi lần đều uống say
khướt, còn nhất quyết không cho người ta uống thay, thật không biết chị
như vậy được gọi là hết mình hay là ngốc nghếch nữa?”
Long Vịnh
Thanh đã say đến nỗi không còn hiểu tiếng người nữa, sau khi nôn xong
liền lắc lư người đứng dậy, dựa vào vai của Quan Vi Trần cười ngốc với
anh, “Hôm nay vui ghê, tiếp theo ta sẽ đi đâu nhỉ?”
Quan Vi Trần
biết cô đang say rượu nên cũng không thèm để ý đến cô, ôm lấy cô chuẩn
bị dìu lên xe, chợt nghe phía sau có người chào hỏi với anh.
“Khéo thế này cơ à, ở đây mà cũng gặp được cậu.”
Quan Vi Trần quay đầu, nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi đang đứng bên cạnh
xe hơi cách mình không xa. Mái tóc người đó rất ngắn, ngũ quan tinh tế
trắng trẻo, ánh mắt khô khan lạnh nhạt, mặc một chiếc áo khoác bằng da
màu đen, đang đứng dựa vào cửa xe hơi, đút chìa khóa vào ngón tay, xoay
xoay.
Khuôn mặt này, cho dù đối với Quan Vi Trần hay là Long Vịnh Thanh đều đã quá quen thuộc, là Triệu Ngôn Từ. Một thời gian không gặp, mái tóc của anh hình như có dài hơn, dần dần đã không còn giống dáng vẻ của một hòa thượng khi gặp ở thôn Long Sơn nữa, chỉ có điều ánh mắt
nhìn người khác vẫn rất lạnh lùng, không còn nhiệt tình như trong ký ức, sau đó nhìn thấy Quan Vi Trần đang ôm Long Vịnh Thanh trong lòng, lại
lạnh nhạt cười một tiếng, sửa lại ngay, “Ồ, không phải là cậu, là các
cậu. Cái nơi tồi tàn này thật là nhỏ bé quá, đi đâu cũng có thể gặp được người quen.”
“Đã lâu không gặp, anh Ngôn Từ.” Quan Vi Trần đẩy
Long Vịnh Thanh lên xe, quay đầu nở nụ cười với Triệu Ngôn Từ, “Gần đây
anh sống có tốt không?”
“Tốt, đương nhiên là tốt rồi, ở ngoài này cho dù có đi ăn xin, thì chắc chắn cũng sẽ tốt hơn ở trong tù.” Triệu
Ngôn Từ lạnh lùng cười bước qua, liếc nhìn v