
một bên lặng lẽ nhìn cô, âm thầm nhét đầy cánh hoa đào vào bùa hộ mệnh đựng trong túi xách của cô.
Bác sĩ Tôn rất hiếu kỳ mối
quan hệ giữa hai người, thường xuyên nhìn Quan Vi Trần đang mải mê tìm
đọc các loại sách vở, tài liệu về tâm lý học, hỏi anh: “Cậu yêu cô ấy
à?”
“Em yêu cô ấy.” Động tác lật sách của Quan Vi Trần không hề
ngừng lại, giống như đáp án đã ăn sâu vào trong mỗi tế bào của cơ thể,
căn bản không cần phải suy nghĩ câu trả lời.
“Nhưng mà cô ấy vì một người con trai khác mà trở nên như vậy.” Bác sĩ Tôn lắc cây bút trên tay, tỏ ra rất hiếu kỳ.
Quan Vi Trần ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Long Vịnh Thanh đang
đuổi bắt bướm trong vườn, nhướn môi cười, nói: “Chẳng sao cả, em sẽ chữa khỏi cho cô ấy.”
“Bắt đầu từ khi nào?” Bác sĩ Tôn lại Hỏi, “Ý tôi là, lúc nào thì cậu bắt đầu phát hiện ra mình yêu cô ấy?”
“Mười tuổi.” Anh lại cúi đầu đọc sách.
“Cậu chắc chắn như vậy ư?”
“Không có gì mà không chắc chắn cả, từ lần đầu tiên gặp gỡ nhau, em đã phát
hiện cho dù tương lai hay hiện tại, người con gái này đều là độc nhất vô nhị đối với em.”
“Mười tuổi đến bây giờ, nhiều năm như thế, tại sao cậu không chủ động tỏ tình với cô ấy? Để cô ấy đi yêu người con trai khác?”
“Bởi vì tình yêu của em không cần bất kỳ một hình thức khẳng định nào cả.”
Anh cho mấy quyển sách đã được chọn vào ba lô, nheo mắt cười, rõ ràng là bề ngoài rất hòa nhã, không có sức sát thương, nhưng vô hình chung lại
cho người ta một cảm giác cực kỳ kiên định.
Bác sĩ Tôn ngẩn người ra một lúc, rồi sau đó cũng cười, đứng dậy vỗ vỗ vào vai anh, “Vi Trần, may mà cậu đổi sang chuyên ngành tâm lý học, nếu không tôi sẽ cảm thấy
rất đáng tiếc cho cậu. Cậu có một trái tim dịu dàng và bao dung, trời
sinh sẽ làm một bác sĩ tâm lý.”
Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học, Quan Vi Trần cũng sẽ tư vấn tâm lý cho Long Vịnh Thanh, đương nhiên đều là những cách điều trị bước đầu đơn giản, ví dụ như những trò chơi điền ô chữ đơn giản, đưa cô đến chùa chiền lễ Phật, mướn một thửa ruộng nhỏ, trồng mấy hàng rau cải, tưới nước bón phân, cùng nhau chờ đợi đến khi
rau cải ăn được, tưởng tượng mùi vị của chúng, đặt những cái tên độc
nhất vô nhị cho từng cây rau cải một.
Dần dần, Long Vịnh Thanh
hồi phục tính cách nghịch ngợm, vô tư vô lo như trước đây, hay chọc phá
người khác, thậm chí còn chọc phá cả bác sĩ Tôn. Cô cho muối vào trong
cà phê của bác sĩ, cho tiêu vào sandwich, làm bác sĩ Tôn liên tục kêu
trời, nhiều lúc nói với cô: “Rốt cuộc là tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô,
hay là làm cho bệnh của cô nặng thêm hả?”
Mùa hè năm thứ hai, ba
Long gọi điện thoại tới hỏi thăm tình hình của Long Vịnh Thanh, đồng
thời nói rõ về tình hình trường đại học bên đó, trường đại học mà Long
Vịnh Thanh đang theo học chỉ cho bảo lưu hai năm, nếu như kéo dài hơn,
Long Vịnh Thanh e rằng phải chịu mất đi bằng tốt nghiệp đại học rồi.
Quan Vi Trần hỏi ý kiến bác sĩ Tôn, bác sĩ Tôn nói: “Chúng ta có thể giúp cô ấy loại bỏ những nỗi sợ hãi trong lòng, dần dần rửa sạch vết thương cho cô ấy, nhưng trong quá trình đó, khó tránh khỏi phải gặp phải một ít
hạt sạn, để lấy được những hạt sạn này ra, chắn chắn sẽ rất đau đớn. Làm cách nào để chiến thắng những nỗi đau đớn này, điều đó phải dựa vào bản thân bệnh nhân, cứ để cho cô ấy quay về đi.”
Thế là Quan Vi Trần đưa Long Vịnh Thanh quay trở về thôn Long Sơn. Tháng thứ hai, cô đi đến trường học như một người bình thường. Mặc dù những sinh viên bằng tuổi
của mình đa phần đều đã tốt nghiệp, mà cô thì chỉ mới lên năm ba, nhưng
cô chẳng ngại ngùng chút nào cả, ngược lại còn vui chơi vui vẻ hơn trước đây nữa.
Học kỳ hai của năm thứ ba, Quan Vi Trần đến trường học
thăm cô, cô nhảy nhót kéo theo Triệu Ngôn Từ đã tốt nghiệp từ trong
trường chạy ra, nói với anh: “Quan Quan, chị và anh Ngôn Từ yêu nhau,
anh chị chỉ nói với một mình em thôi, em phải giữ bí mật giúp anh chị
đấy nhé.”
Triệu Ngôn Từ giận dữ vỗ vào đầu cô, “Tại sao lại phải
giữ bí mật? Chúng ta yêu nhau chẳng nhẽ rất mất mặt à? Anh đang định
ngày mai về nhà thưa chuyện với ba mẹ đây. Mặc dù biết họ sẽ cằn nhằn,
nhưng đây là việc của chúng mình, chỉ cần chúng mình vui vẻ là được,
quan tâm đến người khác làm gì.”
Quan Vi Trần đứng một bên nhìn
khuôn mặt giống Triệu Ngôn Thuyết như đúc của Triệu Ngôn Từ, nghe những
lời nói đã từng nghe từ Long Vịnh Thanh, trong lòng bất giác dấy lên sự
hoang mang lo sợ không cách nào kiềm chế lại được, anh biết, trong vết
thương của cô đúng là có sạn, hạt sạn đó đang chà xát làm cho cô cảm
thấy đau đớn.
Mà lúc đó, anh căn bản không hề biết làm cách nào
mới có thể loại bỏ hạt sạn đó ra khỏi vết thương của cô, lúc đó, chắc là anh cũng hoảng lên, cuống lên, cho nên không biết phải nói gì, phải làm gì, chỉ khẽ thở ra một tiếng, sau đó trái tim bắt đầu đau thắt nhói lên từng cơn. Cảm giác đau đớn đó, từ sau khi mẹ ra đi, đã rất lâu rồi anh
chưa hề bị lại. Bây giờ đột nhiên đau đớn như vậy, có chút gì đó không
thể nào cầm cự được, nhưng không muốn làm ảnh hưởng đến Long Vịnh Thanh
đang đứng cười đùa kia, an