
, mình thừa nhận, mình đúng là đang trốn cậu…
Trương Nhất Địch: Nguyên nhân?
Trác Yến: Ưm… được rồi, mình nói thẳng nhé, mình nghĩ chúng ta nên giữ
khoảng cách, vì cậu có bạn gái rồi… Chúng ta nếu quá gần gũi thì mình
thấy không hay lắm, hơn nữa nhất định sẽ bị dị nghị…
Trương Nhất Địch: Trác Yến.
Trương Nhất Địch lại gọi Trác Yến.
Qua màn hình máy tính, Trác Yến có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mày nhíu chặt của Trương Nhất Địch.
Trác Yến: Hi, mình đây, he he ^_^
Trương Nhất Địch: Chẳng lẽ con trai và con gái ở cạnh nhau thì nhất định phải
là quan hệ đó? Chẳng lẽ không thể làm bạn thân sao? Nếu nói thế thì có
phải cả thế giới này, giữa nam và nữ ngoài là người yêu của nhau ra thì
không thể trò chuyện với nhau?
Trương Nhất Địch: Nếu hai chúng
ta làm bạn, rõ ràng rất hợp rất vui, nhưng vì những lời bàn tán vớ vẩn
mà “tránh né”, như thế có đáng không? Chúng ta, là sống vì những người
rảnh rỗi đó hay sao?
Trương Nhất Địch: Trác Yến, tôi mong cậu đừng trốn tránh tôi nữa.
Trương Nhất Địch: Tôi hy vọng chúng ta có thể trở lại như trước, là bạn tốt của nhau.
Trương Nhất Địch nói xong những lời đó, Trác Yến thấy trong lòng ngực như vang vọng một sự hào sảng khó tả.
Cô đưa tay lên gõ lách cách trên bàn phím…
Trác Yến: Cậu nói đúng! Được! Chúng ta khôi phục bang giao!
Trác Yến: Xin chào, bạn tôi!
Đối phương lần này trả lời cô bằng một biểu cảm mặt cười.
Trác Yến nhìn gương mặt cười híp mắt màu vàng đáng yêu đó, có một tích tắc thất thần.
Hình như anh chưa bao giờ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên.
Trác Yến và Trương Nhất Địch khôi phục “bang giao”.
Lúc rảnh rỗi, hai người gặp nhau trên mạng. Trác Yến không còn nghĩ lung
tung, thoải mái trò chuyện với Trương Nhất Địch, quan hệ giữa hai người
chưa bao giờ hòa hợp được đến thế.
Dần dần, họ hình thành một kiểu trò chuyện – cô hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, bên kia lại chẳng hồi âm gì.
Đến lúc cô hỏi, đối phương sẽ gõ mấy chữ: Lúc nãy không có sức gõ chữ.
Cô nghĩ ngợi, hỏi: Có phải cậu bệnh không?
Anh lại nói: Không, hơi khó thở mà thôi.
Thế là Trác Yến vẻ mặt băn khoăn nhìn máy tính, hỏi Trương Nhất Địch một
câu rất thắc mắc: Hình như cậu lúc nào cũng khó thở… Có phải khí quản
của cậu bị cong không?
Còn đối phương lại ngừng hồi âm trong một lúc.
Một lúc sau mới đáp: Yên tâm, khí quản rất thẳng. Cái bị cong là tóc dài của con gái.
Trác Yến nhận ra, thực ra có lúc Trương Nhất Địch thật sự rất có khí chất của tủ đông lạnh…
Chiều thứ sáu không có tiết, Trác Yến ở trong phòng lên mạng. Vừa lên đã thấy avatar của Trương Nhất Địch sáng lấp lánh.
Cô gõ một hàng chữ.
Trác Yến: Buổi chiều các cậu không có tiết sao?
Câu trả lời của Trương Nhất Địch lại khiến Trác Yến hơi nhíu mày.
Trương Nhất Địch: Chẳng lẽ chỉ cho các cậu nghỉ, không cho bọn này nghỉ?
Trác Yến nhíu mày, có vẻ không hiểu.
Giọng điệu này của anh chưa bao giờ thấy.
Nghĩ ngợi một lúc, cô hỏi…
Trác Yến: Có phải cậu có chuyện gì đang tức giận hoặc không vui?
Trương Nhất Địch: Không, làm gì có nhiều chuyện buồn phiền đến thế, có phải là con gái đâu.
Trác Yến túm tóc.
Không nói rõ được, cô càng lúc càng thấy hôm nay anh có vẻ kỳ quặc.
Trác Yến: Ừm… đúng rồi, cứ quên chuyện này, giỏ táo ấy rốt cuộc dùng làm gì, cậu chưa nói mình nghe ^_^
Trương Nhất Địch: Cần làm gì thì làm, dù sao không dùng để ăn cơm…
Lúc này, Trác Yến có thể chắc chắn 100%, “Trương Nhất Địch” hôm nay thật sự rất bất bình thường!
Trác Yến: Hôm nay cậu… có phải… bị nghẹn thuốc không?
Trương Nhất Địch: Đáng ghét, con gái sao lại nói thế kia chứ! Người ta có giống bị nghẹn thuốc đâu? Cậu nói xem!
Trác Yến cảm giác trên đầu như có một đường sấm sét đánh ngang.
Không ngờ “Trương Nhất Địch” hôm nay hình tượng biến hóa khôn lường, vừa nói
anh nghẹn thuốc thì anh lập tức chuyển sang điệu bộ nũng nịu trách móc
rồi!
Trác Yến: Không đúng, không phải cậu nghẹn thuốc, mà vốn là cậu đã quên uống thuốc!
Trương Nhất Địch: Đáng ghét đáng ghét! Người ta làm sao quên uống thuốc được!
Trác Yến: =_=|||
Trác Yến: Tráng sĩ à, chẳng lẽ lưỡi của cậu lại dậy thì lần hai sau khi cậu lớn đến thế này sao? To thật!!!
Lần này đối phương trả lời còn kinh khủng hơn, Trác Yến cảm giác bản thân gần như sắp cháy rui.
Trương Nhất Địch: Cái gì mà lưỡi dậy thì to quá? Ý cậu là tôi to mồm hả? Người đẹp à, cậu nói thế là cậu sai rồi, sao cậu có thể công kích cơ thể
người khác chứ? Cơ thể là do cha mẹ tặng cho, cậu bảo tớ lưỡi to thì cha mẹ tôi sẽ đau lòng lắm! Họ khó khăn lắm mới nuôi tôi lớn thế này, tôi
còn chưa kịp báo đáp họ, kết quả họ đã đau lòng vì tôi, mà căn nguyên
nỗi đau này là do cậu sỉ nhục lưỡi của tôi, cậu nói xem cậu có đạo đức
không, không nên nói thế không? Cậu nói tôi thế thì thôi, vì tôi khá
hiền lành, tuy hơi tổn thương nhưng không so đo tính toán với cậu. Nhưng nếu cậu cũng nói với người khác thế này, người ta tính toán với cậu thì cuối cùng sẽ biến thành người tổn thương là cậu! Đồng thời nỗi đau của
cậu và của người khác không giống nhau về bản chất, người