
ta tổn thương
tâm hồn, còn cậu tổn thương về cơ thể – coi chừng người ta bất mãn thì
sẽ bạo lực với cậu đấy!
Những lời đó khiến Trác Yến suýt lăn từ trên giường xuống.
Ông anh này, chớp mắt sao từ kẻ kiệm lời biến thành Đường Tăng rồi!
Trác Yến: Này! Vị huynh đài! Chẳng qua mình chỉ hỏi giỏ táo dùng để làm gì, cậu có cần lắm lời thế không T_T
Trương Nhất Địch: Cậu đang “này” với ai? Nói chuyện sao vô lễ thế!
Được, lại hung dữ rồi…
Trác Yến nhắm mắt, mở ra, hít một hơi, từ từ thở ra, hai tay nắm lại, bẻ ngón tay kêu “lắc rắc”.
Tốt thôi, nếu “Trương Nhất Địch” đã muốn tìm trò vui thì cô đã quyết định sẽ vui cùng “anh”.
Một buổi chiều thôi đã khiến Trác Yến mệt đứt hơi, tế bào não không biết đã tử vong hết bao nhiêu.
“Trương Nhất Địch” trước mặt hôm nay thực sự là thiên biến vạn hóa, lúc thì
hung dữ, lúc thì nũng nịu, lúc lại lải nhải lắm lời, đa dạng đến nỗi
khiến người ta chỉ muốn vung đao.
Trác Yến không có bản lĩnh
biến hóa, chỉ có thể “dĩ bất biến địch vạn biến”. Đối phương đã kích
hoạt ý chí chiến đấu của cô, cô trở nên không khách sáo, liều mạng đấu
đến cùng với “bạn Trương”.
Đối phương ban đầu rất hờ hững, đùa
giỡn cô như mèo vờn chuột. Nhưng từ từ cũng bắt đầu lực bất tòng tâm –
vì Trác Yến càng chiến càng dũng mãnh. Cô gõ chữ rất nhanh, từ ngữ sỉ
nhục phong phú đa dạng, thao thao bất tuyệt, thế tấn công phải nói là
dời non lấp bể.
Cuối cùng của cuối cùng, đối phương cuối cùng đã mệt đờ người gửi một biểu tượng cờ trắng đầu hàng.
Trương Nhất Địch: Đầu hàng! Ngừng chiến! Không chơi nữa! Mệt chết rồi!
Trác Yến: ( )!
Trương Nhất Địch: Sợ quá! Lần đầu gặp được một cô gái cãi nhau lành nghề thế này! Đúng là tiếng thơm lưu truyền một đời~
Phía trên câu này, đối phương cũng gửi đến vẻ mặt sụp xuống khóc lóc.
Trác Yến: Hừ! Ai bảo chọc tôi! Xì! Không đầu hàng thì sẽ cãi đến độ cậu phải bới đất tìm răng cho xem!
Một lúc sau, đối phương gõ một hàng chữ.
Trương Nhất Địch: Còn muốn hỏi giỏ táo kia dùng làm gì không?
Trác Yến: Phì! Tôi có hỏi cũng hỏi Trương Nhất Địch, cậu có phải cậu ấy đâu! Hỏi cậu làm gì!
Sau đó Trác Yến lại gửi đến một biểu cảm khinh bỉ.
Cô đã cảm nhận từ lâu rằng “Trương Nhất Địch” hôm nay phản ứng rất kỳ
quặc. Nghĩ đi nghĩ lại thì đã hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì – người đang nói chuyện với cô đây căn bản không phải là Trương Nhất Địch!
Trác Yến: Mau khai thật đi, cậu là người nào? Tại sao tự tiện dùng QQ của người khác để trò chuyện với bạn bè người đó?
Trác Yến gửi đến biểu cảm phun lửa và khinh bỉ.
Đối phương một lát sau mới trả lời cô.
Trương Nhất Địch: Không phải là một người.
Trác Yến ngẩn người.
Trác Yến: Hả?
Trác Yến: Là sao?
Trương Nhất Địch: Là ba người.
Trác Yến: …………………………..
Trác Yến há hốc miệng, ngồi đơ người trước màn hình máy tính.
Trác Yến: A a a a a a a!!! Tôi nói mà, con người cậu làm sao có thể tâm thần phân liệt như vậy!!! Cứ một lúc lại vừa xấu xa vừa cứng nhắc! Một lúc
lại đê tiện và lải nhải! Lúc sau lại lắm lời đến mức chỉ muốn đánh cho
cậu tàn phế!!! Thì ra các người là ba người!!!
Trác Yến: Thật vô sỉ thật vô sỉ! Ba người cậu hợp lại cãi nhau, kết quả cũng không thắng
được tôi, thật xấu hổ cho các cậu! Các cậu còn tự tiện dùng QQ của người khác để nói chuyện, đúng là một đám lừa đảo vô sỉ! Tôi phải mách các
cậu với Trương Nhất Địch!!! Tôi sẽ bảo cậu ấy đánh các cậu!!! Đánh đánh
đánh, đánh cho các cậu phải bới đất tìm răng!
Trác Yến gõ lách cách ra một đống chữ, lại gửi đến biểu cảm một con dao máu nhỏ ròng ròng.
Đối phương không trả lời ngay mà một lúc sau mới gửi đến một câu.
Trương Nhất Địch: Ừ, được, tôi sẽ đánh khiến họ phải bới đất tìm răng!
Trác Yến sững người nhìn màn hình.
Trác Yến: ╤_╤ !
Trác Yến: Đại ca! Sao còn đùa nữa!
Trác Yến: Anh hùng! Rốt cuộc bây giờ cậu là ai? Đồ lừa đảo A? Đồ lừa đảo B? Đồ lừa đảo C? Chính cậu???????????
Dưới một dòng dấu chấm hỏi rực rỡ kinh hồn của Trác Yến, đối phương thản nhiên đáp: Hiện giờ, tôi là Trương Nhất Địch.
Trác Yến cảm giác cô sắp phun một ngụm máu tươi lên màn hình máy tính rồi…
Trương Nhất Địch thay mặt ba người anh em cùng phòng, nhiệt tình mời Trác Yến đến phòng của họ.
Trác Yến cảm thấy hơi xấu hổ.
Trương Nhất Địch nói: “Có muốn biết giỏ táo đó dùng làm gì không? Còn nữa, có
muốn nhìn tôi đánh ba tên lừa đảo đó thế nào không?”.
Trác Yến lập tức động lòng.
Dưới sự yểm hộ của Trương Nhất Địch, cô đã chui vào phòng ký túc nam một cách thành công.
Vừa vào trong đã nhìn thấy ba nam sinh kia đứng thành một hàng nhìn cô,
người thì ngoẹo đầu nhìn, người thì nhăn mũi, kẻ lại cười hí hí.
Trác Yến thấy ba anh chàng này có hơi quen, chắc vì trước kia đã từng học chung tiết tiếng Anh.
Cô lườm ba anh chàng vẻ mặt kỳ quặc này, ra sức khiến gương mặt cô có vẻ
khinh bỉ: “Một đám thủ – hạ – bại – tướng! Ba người luân phiên chiến đấu cũng không thắng nổi mình tôi, còn cười cười cười à, thật không biết
xấu hổ là gì!”.
Trương Nhất Địch bên cạnh ho khẽ.
Trác
Yến nghiêng đầu nhìn sang: “Mình còn tưởng cậu không biết họ dùng số QQ
của cậu chứ! Kết quả bây giờ