Old school Easter eggs.
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324122

Bình chọn: 10.00/10/412 lượt.

mình nghĩ chắc cậu biết rồi!”. Cô hừ mũi:

“Anh đẹp trai, cho một lý do đi! Đây – là – tình – huống – gì?”.

Trương Nhất Địch đưa nắm tay lên miệng, lại ho.

Trác Yến cảm thấy trước mặt vạch đen chảy dài.

Sau khi ngừng ho, Trương Nhất Địch ngước lên, thành thật: “Họ nói, cảm thấy cậu rất ‘có ý tứ’[3'>, xin tôi cho một cơ hội để giao lưu”.

(*) Nguyên văn là từ有意思, có ý nghĩ là thú vị, đồng thời cũng mang hàm nghĩa “có ý tứ”.

Trác Yến hơi ngờ ngợ, quay sang nhìn ba bạn ABC: “Sao các cậu biết tôi có ý tứ?”.

Ba cậu chàng cười khà khà chỉ vào Trương Nhất Địch: “Cậu có thể chọc cho

tảng băng ngàn năm này cười, chẳng lẽ không có ý tứ gì với cậu ta sao?”.

Trác Yến lùi ra sau một bước, vừa lùi vừa kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Cơm

có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy! ‘Có ý tứ’ và ‘có ý với ai đó’ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau! Này các cậu phải hiểu rõ chứ!”. Lại

quay sang nhìn Trương Nhất Địch: “Lúc hai chúng ta trò chuyện, cậu cứ

nói cậu khó thở, ừ hừ hừ, đừng nói với tôi là cậu đang cười nhé!!

Trương Nhất Địch lại dùng nắm đấm đưa lên miệng, ho khẽ.

“Khụ khụ! Chuyện đó, không phải!”.

Ba cậu chàng ABC không hề do dự mà vạch mặt bạn mình: “Quả thực không phải đang cười! Cậu ta khó thở thật ra là vì, cậu ta nhất định phải chơi trò trầm tĩnh, sống chết gì cũng không chịu cười, kết quả – nhịn đến nỗi

khó thở!!!”.

Trác Yến nhìn ABC “Vô duyên!”, lại nhìn Trương Nhất Địch, chớp chớp mắt đầy vẻ mong chờ: “Anh đẹp trai, khi nào cậu ra tay? Mau đánh bọn họ phải bới đất tìm răng đi!”.

Trương Nhất Địch bẻ bẻ ngón tay vẻ bình thản: “Hay là bây giờ đi, thế nào?”.

Trác Yến gật đầu lia lịa.

Ba cậu ABC e dè hỏi: “Lão đại! Cậu… không phải làm thật đấy chứ?! Không

phù hợp với hình tượng tiên nhân và khí chất trầm tĩnh thường ngày của

cậu!!!”. Nhìn thấy Trương Nhất Địch từ từ lại gần, họ bất giác nhảy ra

xa, bắt đầu tránh né, miệng không ngừng kêu lên thảm thiết…

“Hu hu hu… cứu mạng! Lão đại định đánh đập anh em!!!”.

“Này này này! Cứu mạng!!! Lão đại định đánh anh em vì phụ nữ kìa!”.

“Oa oa oa!!! Cứu mạng với!!! Lão đại trúng tà rồi!!! Lão đại chịu đánh anh em vì phụ nữa rồi!!!”.

Bên này ồn ào đến trời long đất lở. Bên kia trong chớp mắt, Trác Yến đã

quay sang vì xuống góc tường, không còn quan sát trận ẩu đả đó nữa, mà

tỏ ra ngạc nhiên lẫn vui sướng kêu lên: “Woa~ woa~ woa!!! Dễ thương chết đi được!”.

Trận chiến trong tích tắc trở lại hòa bình.

Trương Nhất Địch bước đến, quỳ xuống cạnh Trác Yến, cùng cô nhìn về phía góc tường.

Ở đó có một chiếc giỏ, chính là chiếc giỏ của Trác Yến.

Trác Yến quay sang nhìn Trương Nhất Địch. Hai mắt cô sáng long lanh, vẻ mặt

hưng phấn, chỉ vào thứ trong chiếc giỏ, kêu lên: “Làm sao đây làm sao

đây? Nó đáng yêu quá đáng yêu quá! Mình rất muốn vuốt ve nó!!!”.

Trương Nhất Địch nhìn cô đang kích động, khóe môi khẽ nhướn lên.

Trong chiếc giỏ ở góc tường được lót đầy cỏ khô và lá cây. Một con nhím nhỏ

tròn vo đang ngoan ngoãn nằm bên trong, ngước cái đầu nhỏ lên, mở to đôi mắt tròn xoe đen láy, sợ sệt nhìn hai người đang quỳ xuống bên cạnh.

Trác Yến hỏi Trương Nhất Địch con nhím nhỏ từ đâu ra. Bạn B thích làm nũng

đã chen vào rất ư là nhiều chuyện: “Đó là quà mà cô gái lão đại yêu nhất đã tặng cho cậu ta!”. Vừa nói vừa nháy mắt, dáng vẻ rất tâm thần.

Trương Nhất Địch đánh cậu ta một cái để bắt im mồm lại, đừng nói lung tung.

Trác Yến thầm nghĩ, tám phần là bạn gái Trương Nhất Địch tặng cho anh, cô ấy đang ở nước ngoài, tặng thứ đáng yêu này cho anh để làm kỉ niệm,

Cô đưa ngón tay ra, dè dặt chọc vào con nhím để chơi với nó. Con nhím

không sợ người lạ, uốn éo theo ngón tay cô, đáng yêu như một em bé. Trác Yến cười không khép miệng lại được, yêu thích nó từ tận đáy lòng.

“Đáng yêu quá, đáng yêu quá!”. Trác Yến vừa chọc con nhím vừa cười lại vừa kêu lên: “Nó tên gì? Nó có tên không?”.

Cậu A tên Đại Vĩ nói chuyện hung dữ đã trả lời cô: “Cậu còn có tên, sao nó không có?”.

Trác Yến quay lại lườm cậu ta: “Tôi thấy cậu là anh của nó đó!”.

Đại Vĩ có phần băn khoăn: “Tại sao?”.

“Vì lúc cậu nói chuyện lúc nào cũng châm chích người khác!”.

Lời Trác Yến khiến mọi người đều cười.

Đại Vĩ cũng cười: “Vậy cậu làm chị dâu nó nhé!”.

Trác Yến xùy cậu ta: “Phì! Biến đi! Dám lợi dụng tôi à! Tôi không mù quáng

thế đâu!”. Cô quay sang hỏi Trương Nhất Địch: “Con nhím này tên gì

thế?”.

Trương Nhất Địch nghĩ ngợi, nhìn cô nói: “Nếu bây giờ cho cậu đặt tên nó, cậu gọi nó là gì?”.

Trác Yến mắt sáng rỡ: “Gọi là Vắt Mì đi! Đáng yêu lắm, vừa đẹp vừa ngon!”.

Trương Nhất Địch ho sụ, ba tên kia cười nghiêng ngả.

Bạn C có khí chất Đường Tăng – A Viên – vừa bò lăn ra giường vừa kêu thảm

thiết: “Trời ơi trời ơi! Trác Yến, cậu và lão đại của bọn này đúng là

hợp nhau quá! Hai người đều có tâm hồn ăn uống! Cậu gọi nó là Vắt Mì,

còn lão đại đặt tên cho nó là Bánh Bao Đậu Đỏ! Ôi trời ơi cười chết tôi

mất thôi, ôi đau bụng quá đi!!!”.

Nhìn ba cậu ABC đã cười chảy cả nước mắt, Trác Yến cô sắp bị đám vạch đen choáng váng chôn vùi…

Trác Yến và Đại Vĩ, Cát Huy, A Viên nhanh chóng làm bạ