
ơng liếc mắt nhìn cô: “Thôi đi cô! Tớ chỉ mong cậu ta xem thường tớ,
cũng hẹp hòi với tớ đây này! Trác Văn Tĩnh cậu đúng là đồ yêu tinh gây
họa! Vì cậu mà suýt nữa tớ cũng chẳng biết vì sao mình chết nữa! Vô
duyên vô cớ bị trúng đạn! Dọn – dẹp – dẹp – vệ – sinh! Tớ có phải tổ
trưởng tổ vệ sinh đâu, tại sao tớ phải phụ trách! Đúng là lấy việc công
báo thù tư mà!”.
Trác Yến nghĩ ngợi, bỗng nhiên xuýt xoa một tiếng.
Hình như cô hơi hiểu ra Lộ Dương vì sao trúng đạn rồi. Nhưng nghĩ kĩ lại thì thực ra vẫn thấy mơ hồ.
Và cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, tư duy vốn dĩ đã hơi sáng ra, cuối cùng càng nghĩ càng hỗn loạn và mơ hồ.
Cô nhớ đến một ca khúc, gọi là “Tâm tư con gái anh đừng đoán”, vì anh đoán đi đoán lại cũng đoán không ra.
Cô nghĩ bài hát ấy thực ra thích hợp với Giang Sơn hơn.
Tâm tư của cậu còn khó đoán, kỳ cục hơn cả con gái nữa. Nhân lúc lên mạng, Trác Yến và Trương Nhất Địch nói về chuyện sắp thi
môn Vẽ kỹ thuật. Cô nhờ anh: “Cuối tuần có thể bớt chút thời gian giúp
mình chùi súng không? Không cần nhanh, chỉ cần bóng! Không cần thành
tích xuất sắc để được học bổng, chỉ cần có thể đủ điểm đậu là vạn tuế,
vạn tuế vạn vạn tuế!”.
Trương Nhất Địch không ngần ngại gì, trả lời ngay: “Ừ!”
Cuối tuần, hai người hẹn gặp nhau ở ngôi đình nhỏ sau đồi khá vắng vẻ trong trường.
Ba tên yêu quái lười biếng trong phòng của Trương Nhất Địch thì quá ồn ào; nếu đến lớp thì lại bị quá nhiều ánh mắt mờ ám thích hóng chuyện săm
soi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có nơi này là tuyệt vời nhất.
Trác Yến nhờ vả người ta nên đã đến từ sớm.
Một lúc sau, cô nhìn thấy Trương Nhất Địch đang thong thả đi tới.
Vừa nhìn thấy anh, Trác Yến lập tức nghĩ ngay đến tên một bộ phim Hàn Quốc – Tên ấy thật đẹp trai!
Thần tượng trong trường đúng không phải chỉ là hư danh, cơ thể đã luyện qua
“khiêu vũ” trông khác xa người bình thường, đi đứng cũng vô cùng ung
dung, phóng khoáng!
Đặc biệt là đôi kính râm trên sống mũi anh, rất giống những ngôi sao nổi tiếng lạnh lùng cực kỳ đẹp trai!
“Nhưng”. Trác Yến thầm nghi hoặc trong lòng: “Chỉ là một đoạn đường ngắn từ ký
túc đến đây, mặt trời cũng không gay gắt lắm, sao cậu ấy phải mang kính
râm chứ?”
Trong lúc nghi ngờ thì Trương Nhất Địch đã bước đến và ngồi xuống.
Trác Yến cười híp mắt vẫy tay chào: “Hi, anh đẹp trai! Hôm nay cậu…”. Cô
cười khà khà một cách ngốc nghếch, ra dấu đôi mắt kính của anh: “… Phong cách thế!”.
Tuy đã vào đình nhưng Trương Nhất Địch không tháo kính ra.
Anh quay sang nhìn Trác Yến; trong lòng kính thủy tinh màu đen, Trác Yến
không nhìn rõ mắt anh, chỉ thấy hai bóng cô đang cười ngô nghê.
Anh không đáp lại, lúc mở miệng lại hỏi một câu bất ngờ: “Có biết lật mí mắt không?”.
Trác Yến ngạc nhiên: “Lật mí mắt?”. Cô chớp chớp mắt, không nói, cứ cười híp mí.
Bỗng cúi đầu xuống, vẻ ngoan ngoãn. Rồi bất ngờ ngẩng đầu lên, đối mặt với
Trương Nhất Địch, cười hí hí, hỏi: “Cậu thấy mình có biết lật mí mắt
không?”.
Trương Nhất Địch như bị bất ngờ, không kiềm chế được
ngửa người bật mạnh ra sau. Nhưng chỉ trong tích tắc sau đó anh đã ngồi
thẳng lại, đưa tay bịt miệng ho dữ dội.
Hai mí mắt Trác Yến đều
bị cô lật lên, phần thịt mắt đỏ hồng ló ra, tròng trắng mắt hiện rõ,
tròng đen vẫn còn đảo liên tục. Bộ đạng cô vừa kỳ quái vừa buồn cười,
giống hệt một cô nàng ma ngốc nghếch.
Trương Nhất Địch ho sù sụ, kính râm trên sống mũi cũng lệch cả đi.
Anh gỡ kính ra.
Trác Yến thấy rõ những giọt nước mắt đang trào ra từ đôi mắt đỏ hoe của anh. Anh vừa ho vừa chùi nó đi.
Trác Yến kéo mí mắt lại, có phần ngượng ngùng, hít hít mũi lẩm bẩm: “Chỉ là
lật mí mắt thôi mà, có cần làm cậu vui đến mức đó không?”. Sau đó ngoẹo
đầu ngẫm nghĩ, vẻ mặt bắt đầu có sự hứng chí và cao sâu khó đoán: “Này,
cậu bây giờ… thực ra là đau mắt đúng không?”.
Trương Nhất Địch vẫn đang ho, vất vả lắm mới gật đầu được: “Ừ!”
Trác Yến lập tức cười rạng rỡ hơn hoa, vỗ vỗ ngực như đè nén sự sửng sốt,
nói: “Cũng may cũng may, là đau mắt! Nếu không mình cứ nghĩ nước mắt này của cậu là đang cười mình!”.
Trương Nhất Địch cố sức đừng ho, nhìn cô vẻ nghiêm túc: “Mắt trái, bị đau!”.
Trác Yến luân phiên nhìn hai mắt anh, “ồ” một tiếng, hơi ngẩn ra. Một lúc sau, cô mới phản ứng kịp, hơi nhíu mày: “Ý cậu là…”.
“Mắt phải, đúng là cười cậu!”. Bạn Trương trả lời nhanh nhẹn dứt khoát.
Trác Yến: “…”.
Trác Yến nhìn Trương Nhất Địch, đáy mắt anh chứa đầy niềm vui không kiềm chế.
Nghĩ đến lời anh vừa nói, Trác Yến bỗng có cảm giác câm nín không nói nên lời…
Trác Yến nhích lại gần Trương Nhất Địch hơn, lật mí mắt lên cho anh.
Tay cô linh hoạt, vừa nắn vừa lật, mí mắt Trương Nhất Địch đã được cô khéo léo lật lên.
Cô dí sát lại dần, mở to mắt nhìn, bỗng hứng chí kêu lên: “Nhìn thấy rồi
nhìn thấy rồi! Một cái gì đó nho nhỏ màu đen, ngoan, đừng sợ, chị đây sẽ giúp cậu thổi bay nó!”. Vừa nói vừa chụm môi, thổi phù phù.
Chắc chắn vật bẩn đó đã bị thổi đi rồi, Trác Yến lật mí mắt Trương Nhất Địch lại.
“Tốt rồi!”. Cô vỗ tay, dánh vẻ đại công cáo thành, ngồi trở lại chỗ cũ, mặt
dày cười và hỏi: “Sao, có phải