XtGem Forum catalog
Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tuổi Xuân Của Em Tòa Thành Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

ưỡi. Cũng không biết đã bấm nút nào chưa mà đã bla

bla hét vào micro một cây nói xấu Giang Sơn để hả giận.

Sau hai câu vẫn cảm thấy chưa hết tức, thế lại lại nói thêm hai câu nữa.

Lúc tập hợp thì thấy các thầy đã họp xong và quay lại.

Mọi người xếp hàng xong, xung quanh lặng phắc không một tiếng động. Các bạn đều nín thở đợi các thầy phát hiệu lệnh.

Thầy cầm chiếc loa vừa tịch thu của Trác Yến, bấm vào nút tự động phát, trong đó đã có khẩu lệnh đi đều bước được thu âm sẵn.

Thế nhưng khi bấm nút xong, không ai ngờ rằng từ trong loa phát ra không

phải là khẩu lệnh mạnh mẽ nghiêm khác “mốt hai mốt” của thầy, mà là một

giọng nữ đang nói bằng một thanh điệu cực kỳ quái dị…

“Trưởng trung đội ba như hoa như ngọc à, mặt cậu sắp phơi nắng bong cả da ra rồi!”.

Một giây sau, lại vang lên câu khác.

“Giang Sơn là một tên trứng thối, mũi xấu mặt xấu thật là xấu!”.

Mọi người cười rộ lên. Tất cả đều cười đến nỗi lăn lộn nghiêng ngả trên đất.

Ngữ điệu kỳ cục đó, ngay cả thầy quân sự bình thường nghiêm túc mà khi nghe cũng không nhịn được cười.

Trác Yến nhất thời không hiểu nổi biến cố này, ngẩn ngơ đứng như trời trồng. Đến khi hoàn hồn lại thì mặt đã đỏ bừng bừng.

Cô dè dặt nhìn về phía Giang Sơn. Lúc ngước lên, phát hiện mặt cậu đang

tái xanh, trừng mắt nhìn cô với một vẻ không thể hung dữ hơn, như chỉ

muốn bóp chết cô vậy.

Trác Yến bị trừng mắt đến độ sợ hãi rụt cổ lại.

Trong lúc rối loạn, cô nhìn thấy Giang Sơn đang tiến đến chỗ cô.

Trác Yến lập tức hoảng sợ hít một hơi, bắt đầu vào tư thế phòng bị.

Không phải cậu muốn đến để tính sổ với cô chứ?

Cô mở to hai mắt nhìn người ấy, hai tay túm chặt vạt áo xoắn lại, nuốt

nước bọt, mở miệng thăm dò: “Xin… xin lỗi… tôi… không cố ý… Tôi chỉ nói

vu vơ thế thôi, không ngờ bị thu âm lại! Tôi thề với cái bóng đèn là

chức năng thu âm của loa tôi thật không biết là dùng như vậy, tất cả đều là trùng hợp, thật đó!”. Nói xong thở dốc, không yên tâm mà bổ sung một câu: “Cậu… a… không phải muốn đánh tôi chứ…”.

Giang Sơn không nói gì, ra sức trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt hung ác.

Trừng mãi trừng mãi, đúng lúc Trác Yến bị cậu trừng mắt đến nỗi suýt khóc thì cô bỗng nghe thấy cậu thở dài.

Sau đó, “phì” một tiếng, cậu cười, gương mặt tỏ rõ vẻ bất lực.

Trác Yến đần mặt ra bởi chuyển biến bất ngờ đó.

Thấy Giang Sơn cười, cô cũng ngô nghê cười hề hề theo.

Cậu buồn bực nhìn, ấn tay lên đầu cô, ra sức vò tóc cô qua làn mũ, mở miệng ác khẩu: “Có phải kiếp trước tôi nợ cậu không? Đúng là thua cậu thật!”

Trác Yến trở nên vui vẻ hẳn. Cô vừa gạt tay Giang Sơn, vừa cười toe toét:

“Này, có phải cậu và tớ một nụ cười xóa sạch ân thù, khôi phục giao bang không?”.

Giang Sơn nhìn cô, hỏi: “Tôi và cậu có khôi phục giao bang hay không là điều cậu rất quan tâm à?”.

Bên tai văng vẳng tiếng thầy phát hiệu lệnh cho mọi người xếp hàng lại.

Giang Sơn vẫn đứng trước mặt cô, bất động, đợi cô trả lời.

Trác Yến sợ cậu bị thầy mắng nên vội vàng giục: “Mau về đi, tập hợp rồi!”.

Chưa bao giờ nhận ra sức cậu lớn đến thế, cô ra sức đẩy mà cậu vẫn đứng

vững ở đó, không nhúc nhích.

Cô đành nói nhanh: “Vớ vẩn! Sao có

thể không quan tâm được? Cậu là heo à, tự cậu không nhìn ra hay sao? Tôi đã chủ động nói xin lỗi và chào cậu rồi mà, suốt cuộc chiến tranh lạnh

này không ngờ cậu chẳng trưởng thành tí nào, vẫn ngờ nghệch như xưa!”.

Tuy bị cô sỉ nhục nhưng nghe cô nói xong, cậu không những không giận mà cuối cùng cũng chịu quay về hàng ngũ.

Rất lâu sau, Giang Sơn tự hỏi vì sao lúc đầu không chịu tha thứ cho Trác Yến.

Cậu nhận ra mình không thể nói rõ nguyên nhân.

Không biết rốt cuộc là cố chấp điều gì, tóm lại là không muốn cô thanh thản.

Về sau tại sao lại chịu cười và xóa bỏ ân oán với cô?

Nghĩ mãi, cậu cũng có đáp án.

Không phải cậu thật sự muốn không đội trời chung với cô. Từ tận đáy lòng, thật sự cậu chưa bao giờ muốn mất cô.

Hôm học quân sự xảy ra chuyện buồn cười, nghe cô hỏi cậu có phải định đánh

cô không, lúc ấy trên mặt cô đầy vẻ hoảng hốt và bất an.

Nhìn vẻ đáng thương ấy, cậu thấy như đã trút hết cơn giận.

Thậm chí trong lòng còn dâng lên một nỗi thương xót và đau lòng.

Cô thật sự đang lo lắng, lo cậu sẽ ra tay với cô.

Đã từng có lúc giữa họ tốt đẹp biết bao, kết quả hôm nay cô lại sợ cậu sẽ đánh cô.

Từ khoảnh khắc đó, cậu quyết định không hờn giận gì cô nữa.

Sự nghi ngại và phòng vệ của cô thật sự khiến cậu cảm thấy một nỗi thương xót và đau lòng khó tả.

Nửa tháng học quân sự qua nhanh, buổi tới cử hành nghi thức duyệt binh cuối cùng, trường còn tổ chức một buổi tiệc long trọng để tiễn các thầy.

Vì tiết mục chính mở màn do Trương Nhất Địch nhảy chính, dẫn đến việc buổi tiệc lần này rất được chú ý, các sinh viên, đặc biệt là các bạn nữ, bao gồm từ năm nhất đến năm cuối, từ cao học năm nhất đến năm ba, thậm chí

ngay cả nghiên cứu sinh năm nhất đến các cô trợ giảng, tâm trạng ai nấy

đều háo hức, bữa tiệc tối chưa bắt đầu nhưng không khí đã náo nhiệt quá

mức.

Đã nói là sáu giờ tối mới bắt đầu, kết quả là buổi trưa hôm đó, Tiểu Dư, Lộ Dương đã chạy đến hội trường chiếm