
vé số thôi!”.
Lộ Dương liếc cô: “May mắn của cậu chưa biết chắc là do ý trời hay do ý người bày đây!”.
Trác Yến phớt lờ bạn, ôm cuộn giấy vệ sinh vội vã đi toilet.
Tiểu Dư chồm đến: “Sao tớ thấy cậu như biết gì ấy nhỉ? Cứ thấy huyền bí thế nào ấy! Mau nói tớ nghe nào!”.
Lộ Dương nhe răng, nhìn theo bóng Trác Yến: “Cũng không có gì, chỉ là trên đường về nghe thấy Trương Nhất Địch mang theo laptop vào hội trường.
Lúc chúng ta đến chiếm chỗ cũng nhìn thấy rõ, ở đó có thiếu máy tính
đâu, cậu nói phải không?”.
Tiểu Dư sờ sờ cằm, ra chiều suy nghĩ.
Buổi tối Trác Yến đã thành công gặp được ba bạn ABC ở hội trường.
Tiểu Dư, Lộ Dương, Tôn Dĩnh ngồi ở phía tay phải của Trác Yến; bên trái của
Trác Yến trống, không ai ngồi. Cạnh chỗ trống chính là một trong hai lối đi trong hội trường.
Phía bên kia lối đi là chỗ ngồi của diễn
viên. Trương Nhất Địch do nhảy mở màn nên lúc này đã vào trong chuẩn bị, không nhìn thấy anh.
Ngồi yên ổn xong, không đến mấy phút thì tiết mục đã chính thức bắt đầu.
MC bước ra, khai mạc buổi diễn.
Đèn vụt tắt. Âm nhạc vang lên, đèn sân khấu nhiều màu xoay vòng, ánh đèn
rực rỡ bảy sắc cầu vồng giao nhau trong bóng tối, những người xuất hiện
trên sâu khấu theo tiếng nhạc, trong ánh đèn chập chờn, trông giống hệt
những chàng kỵ sĩ đẹp trai bước ra từ giấc mộng, đầu ngón tay chỉ lướt
nhẹ đã đốt cháy cả hội trường bằng những tiếng la hét kích động.
Trác Yến lần đầu được xem màn biểu diễn của Trương Nhất Địch gần như thế,
lần đầu tiên tự mình cảm nhận thế nào gọi là “sức hút”.
Người
trên sân khấu, trong tiết tấu âm nhạc và ánh đèn mờ ảo, rực rỡ vô cùng,
xứng đáng là một chàng hoàng tử, dùng những bước nhảy hoa lệ để khơi dậy cảm xúc mãnh liệt và những suy ngĩ kỳ diệu của những thiếu nữ thích mơ
mộng.
Trác Yến bất giác đặt tay lên ngực.
Trong tiếng nhạc và những bước nhảy, cô cũng giống những người khác dưới sân khấu, trở nên hưng phấn lạ thường.
Cô mở to mắt nhìn lên sân khấu.
Âm nhạc đang hồi sôi động. Cũng như những cô gái khác, trong không khí
kích động như vậy, cô cũng có ham muốn được hét lên một cách mất tự chủ.
Vũ điệu dần đi đến hồi kết.
Chàng trai trên sân khấu, trong tiếng nhạc nhỏ dần, bước chân tạo nên những
đường nét cực nhanh, cứ xoay người liên tục liên tục, từ một góc sân
khấu đến giữa sân khấu, sau đó lao cực nhanh về phía trước, cho đến khi
sát mép sân khấu mới dừng lại.
Đôi mắt anh sâu thăm thẳm nhìn thẳng phía trước, cánh tay cũng đưa thẳng ra.
Tư thế đó, tuy không lời nhưng lại toát lên rất nhiều ý nghĩa: Cuồng nhiệt, nhẫn nhịn, mong ngóng, chờ đợi.
Động tác dừng hẳn như vậy. Âm nhạc cũng dừng lại, tiếng hét tràn ngập hội trường.
Trác Yến ngồi bên dưới, mở to mắt nhìn về phía trước, bên tai chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch.
Sao anh lại dừng ở đây? Dừng rất gần cô, cô thậm chí cảm thấy lúc này nếu cô cũng đưa tay ra thì tay họ sẽ chạm vào nhau.
Một người nào đó đứng khuất trong một góc, so với những tiếng hét sôi sục xung quanh, lúc này người ấy tỏ ra rất yên tĩnh.
Cậu lặng lẽ nhìn lên sân khấu.
Cậu nhìn rất rõ, vị trí chàng trai trên sâu khấu dừng lại, người ngồi ở vị
trí đối diện, là cô gái vừa làm hòa với cậu, bị cậu gọi là “Trác Văn
Tĩnh”.
Bên tai bỗng nghe thấy bạn gái đang lớn tiếng hỏi: “Giang Sơn, anh sao vậy? Sao ngẩn ngơ thế?”.
Thế là cậu thu ánh mắt lại, mỉm cười trả lời: “Không, chỉ là cảm thấy hơi xúc động!”.
Cậu lại nhìn lên sâu khấn, vỗ tay hoan hô như mọi người.
Nhưng lần này đến lượt cô gái bên cạnh len lén quan sát cậu.
Ánh mắt cô buồn bã, thấp thoáng vẻ xót xa. Khi Trương Nhất Địch xuống sân khấu, đầu óc Trác Yến từ trạng thái đứng hình trong phút chốc đã dần lấy lại sự minh mẫn.
Tưởng rằng anh sẽ cùng những người khác ngồi phía dành cho diễn viên ở bên
kia lối đi, ngờ đâu anh đi lướt qua chỗ ngồi dành riêng cho anh, tiến
đến, đến trước chỗ ngồi cạnh cô, dừng lại, quay người, ngồi xuống.
Mọi động tác đền dứt khoát nhanh gọn, bình thản như chuyện đương nhiên, không hề do dự.
Trên sân khấu đang biểu diễn tiết mục hát đơn ca, theo tiếng hát, ánh đèn trong hội trường tối dần thành một màu vàng vọt.
Trác Yến không biết rõ lúc này có bao nhiêu người nhìn rõ cử động của Trương Nhất Địch, cô chỉ nghe thấy trong hội trường bỗng vang lên tiếng thì
thầm kinh ngạc.
Tuy trên sân khấu, loa đang phát ra âm nhạc rất lớn, nhưng nó hoàn toàn không át được tiếng xuýt xoa bên dưới sân khấu.
Dưới con mắt mọi người, Trác Yến cảm thấy tâm thần bất định bởi cử chỉ bất
ngờ của Trương Nhất Địch, cô hỏi anh với vẻ căng thẳng: “Cậu không cần
ngồi… bên kia sao?”.
Trương Nhất Địch quay sang nhìn cô, giọng dịu dàng như kiên định: “Không cần!”.
Trác Yến nhíu mày, có vẻ muốn nói gì đó.
Trương Nhất Địch nhướn mày, hỏi cô: “Sao? Có chuyện gì à?”.
Trác Yến huơ tay trong không khí một vòng, lắp bắp: “Cậu không thấy là… mọi người… hình như… đều nhìn về phía này…”.
Trương Nhất Địch cười: “Cứ kệ họ nhìn, tôi chỉ xem như không nhìn thấy họ.”
Ngừng lại, anh có vẻ có ý gì khác: “Những thứ không có trong mắt tôi thì tôi không p