
n.
Ba cậu ABC đó đều thấy tính cách cô cực kỳ tốt, tính khí càng khỏi phải
nói, tuy là nữ sinh nhưng cho dù đùa giỡn với cô thế nào, cô cũng đều
cười híp mắt mà không hờn giận, không hề xị mặt ra giận dỗi, hơn nữa lúc nói chuyện hài hước, làm họ buồn cười đến chảy cả nước mắt.
Ngoài những lúc bình thường lên QQ đùa giỡn với nhau, mỗi cuối tuần họ đều
kéo Trác Yến đến chơi, có thể nhận ra họ rất thích cô.
Quãng thời gian gần nhất, cứ đến cuối tuần là Trác Yến lại lén vào ký túc xá nam sinh để thăm Bánh Bao Đậu Đỏ.
“Tên nhóc này mới nhìn đã biết là một tên khảnh ăn, bao lâu rồi mà hình như nó cũng chẳng to hơn là bao!”.
Trác Yến đặt con nhím nhỏ lên bàn, chống cằm nhìn nó. Con nhím có vẻ
nhút nhát, nhích sang bên trái một tí, cảm thấy không an toàn, lại bò
lại; rồi lại nhích sang bên phải; vẫn không an toàn, thế là lại bò về.
Bộ dạng ngốc nghếch của nó khiến Trác Yến cười mãi.
Nhìn con nhím không to hơn nắm tay là bao, Trác Yến có phần cảm khái: “Không ngờ nhím lại nhỏ như vậy, trước kia mình cứ nghĩ bọn nó phải to như cái chậu rửa mặt cơ!”.
Trương Nhất Địch ho một tiếng: “Sao lại nghĩ như vậy?”.
Trác Yến ngồi thẳng lên, nói rất thành thật: “Xem phim hoạt hình lúc nhỏ ấy! Một con nhím bò qua bò lại trong rừng sâu, sau đó bên trên những cái
gai trên lưng nó có cắm rất nhiều hoa quả, táo lê chuối… rất đáng yêu!
Lúc nhỏ mình rất muốn nuôi một con nhím cưng!”.
Trương Nhất Địch cao giọng: “Dùng để cắm hoa quả?”.
Trác Yến kêu lên, có vẻ hứng chí: “Oa, sao cậu biết? Cậu đúng là tri kỷ của mình!”.
Trương Nhất Địch đưa tay che miệng, bắt đầu ho.
Ba bạn ABC đều cười lăn ra giường, không ngừng đập tường.
“Trác Yến cậu suy nghĩ độc đáo thật! Cười chết mất thôi!”.
“Trác Yến, lúc nhỏ cậu ngô nghê thật! Ha ha ha!”.
“Trác Yến, tôi thích cậu quá đi mất, sao cậu ngố đến đáng yêu thế này!”.
Nghe xong câu cuối, Trác Yến không nghĩ ngợi gì, vớ ngay quyển sách bên cạnh lên, ném vào Đại Vĩ đang cười lăn lộn.
Đại Vĩ bị ném trúng đầu, kêu ré lên.
Trác Yến hung dữ chống nạnh trừng mắt: “Đáng đời! Ai bảo cậu nói nhảm, lợi dụng tôi!”.
Bỗng bên tai vang lên tiếng gió, trước mặt bay vụt qua một thứ gì đó. Còn
chưa rõ đã xảy ra chuyện gì thì cô đã nhìn thấy Đại Vĩ ôm đầu kêu thảm
thiết.
“Lão đại! Đùa nghịch thì đừng ra tay ác như vậy chứ! Không phải, sao cậu cũng ném tôi chứ! Tôi có lợi dụng cậu đâu!”.
Trác Yến mới sực tỉnh, lúc nãy là Trương Nhất Địch cũng vớ lấy quyển sách ném Đại Vĩ.
Trương Nhất Địch bình thản đùa giỡn Bánh Bao Đậu Đỏ, thản nhiên nói: “Quyển
sách ban nãy Trác Yến ném cậu là ‘Phi Hồ ngoại truyện’[3'> tập một. Tôi
nhớ tập một cậu đã đọc xong rồi, thuận tiện giúp cậu ném luôn tập hai
cho cậu”.
Anh quay lại nhìn Đại Vĩ, hỏi một cách rất dịu dàng: “Thế thì bây giờ, cậu nên nói gì với tôi?”.
Đại Vĩ xoa đầu, vẻ mặt như sắp khóc: “Cảm, ơn, lão, đại!”.
Trác Yến thấy bộ dạng ấm ức của cậu ta, buồn cười đến độ đập bàn đập ghế, đập ghế xong lại vỗ vai Trương Nhất Địch.
Vừa vỗ, vừa cười, cô vừa nói: “Tại sao sách cậu ta đọc không phải là ‘Tầm
Tần ký’[5'> nhỉ! Bao nhiêu quyển như thế mà ném đi thì chắc chắn cậu ta
sẽ biến thành nhị sư huynh Trư Bát Giới!”.
Trương Nhất Địch nhìn bàn tay nhỏ nhắn trên vai mình, lại nhìn đôi mắt cong cong vì cười của
Trác Yến, bất giác cũng toét miệng ra cười theo.
Học kỳ này có một môn tên là Vẽ kỹ thuật khiến Trác Yến phát điên.
[4'> “Phi Hồ ngoại truyện” là một trong những tiểu thuyết võ hiệp của Kim
Dung, ra mắt lần đầu tiên vào năm 1960 trên tạp chí “Võ thuật và Lịch
sử”.
[5'> “Tầm tần ký” là bộ truyện kiếm hiệp nhiều tập rất nổi
tiếng, được chuyển thể thành phim truyền hình cùng tên của tác giả Huỳnh Dị.
Đối với chuyên ngành Tự động hóa, môn này là môn cơ bản bắt buộc, nên thời gian thi không cần xếp vào cuối học kỳ mà do chính thầy
quyết định.
Hôm ấy học xong, thầy tuyên bố một câu ác mộng với
đám sinh viên: “Nội dung môn này đã kết thúc, thứ hai tuần sau chúng ta
thi, không có cơ hội thi lại, bạn nào thi rớt thì xin đợi năm sau học
lại!”.
Mọi người lập tức kêu la khóc lóc vang trời.
Trác Yến há hốc miệng đờ ra đến năm giây.
“Không thể nào, mình chỉ bất cẩn ngủ một giấc thôi mà, sao tỉnh dậy thì sắc
trời đã thay đổi nhiều thế này! Hay quá, cái gì mà thi cử chứ, tổn
thương tình cảm quá! Dương Dương, làm sao đây làm sao đây, sắp thi rồi
đó!”. Cô tỏ ra điệu bộ kỳ quặc bất lực, túm lấy cánh tay Lộ Dương lắc
lấy lắc để.
Lộ Dương vừa lườm vừa sỉ nhục cô thậm tệ: “Cậu không biết ngượng khi chơi trò sói đội lốt thỏ hả! Tớ hỏi cậu, môn này thôi,
cậu có tiết nào mà “cẩn thận” không ngủ không? Hầu như tiết nào cậu cũng ngủ cả! Sợ thi hả? Đáng đời!”.
Trác Yến xị mặt, hai tay ôm đầu, ra sức kéo tóc. Một mái tóc đẹp, chỉ trong chớp mắt đã bị cô vò thành tổ quạ.
“Phải kiếm tiền rồi phải kiếm tiền rồi! Dương Dương, môn này học lại bao nhiêu tiền?”.
Lộ Dương “phì” một tiếng, cười giễu cô: “Xem cậu hay ho chưa kìa! Chưa thi mà đã chờ học lại rồi. Thế này đi, tớ sẽ chỉ dẫn cho cậu một con đường
sáng suốt. Thực ra môn này người học giỏi nhất lớp ta, khô