
vai hắn.
Nhưng hắn chẳng hề thấy đau, chỉ cười rất vui vẻ.
Cửa phòng tắm bị hắn dùng chân đóng lại, sau đó hắn áp cả người cô
vào tường, dùng miệng ngăn chặn mọi lời kháng nghị của cô, tích cực dụ
dỗ cô cùng hắn tạo ra một màn tắm uyên ương ướt át và kích thích.
Mặt trời chiều ngả dần về đằng Tây, ánh nắng xuyên qua tán lá khiến chúng trở nên đỏ rực.
Đường Nhạc Nhiên đi ra sân sau, ngồi xuống thềm nhà bên cạnh vợ ông, ngắm nhìn nắng chiều phía xa.
“Nhạc Nhiên, chúng ta không làm sai phải không?” – Tống Thanh chăm
chú vào cuốn sổ ghi chép đang đặt trên đùi, bà nắm lấy tay chồng, khẽ
hỏi.
“Mong là không.” – Đường Nhạc Nhiên cũng nắm lấy tay vợ, chân thành lập lại. – “Hy vọng là không.”
Tống Thanh khẽ vuốt trang sách ghi chép về một truyền thuyết cổ xưa, bà cũng hy vọng rằng mình đã làm đúng.
Trong cuốn tập ấy là những ghi chép của bà về một bức phù điêu bằng
Đồng đen. Ba năm trước, Tống Thanh phát hiện ra một bức phù điêu Đồng
đen bị sứt mẻ, trên đó ghi lại một đoạn lịch sử bi thương về một lời
nguyền cổ xưa. Nếu bà không gặp được Khả Khanh thì nhất định đã cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết không có thực, một câu truyện kể hù dọa
trẻ con của người xưa mà thôi. Nhưng bà đã gặp Khả Khanh, nên rất có thể những điều được miêu tả trên tấm phù điêu đều là sự thực.
Bà và Nhạc nhiên đã dùng cả đời để nghiên cứu về nền văn minh bị
thất lạc kia, họ muốn tìm hiểu xem vì lý do gì mà một nền văn minh giàu
có và hùng mạnh như vậy bỗng nhiên lại biến mất. Nhưng cả hai người đều
không thể nào ngờ tới, thứ họ phát hiện ra lại là một sự thật tàn nhẫn.
Tống Thanh thực sự hy vọng rằng những điều đó không có thật, nhưng rồi bà hiểu rằng tất cả đều là thực.
Đã qua nhiều năm đến thế sao….
Bà nắm chặt tay chồng, mong muốn lớn nhất trong lòng bà lúc này là hai người đó sẽ có một kết cục khác. “Chị Khả Khanh ơi, toi rồi, toi rồi…”
Cửa thang máy vừa mở, Đường Khả Khanh đã thấy Lăng Thanh Yến hốt hoảng như ngồi trên đống lửa chạy ra.
“Có chuyện gì thế?”
“Em quên mất tập báo cáo cho cuộc họp lúc hai giờ chiều nay rồi, chị có thể đi cùng em về lấy được không? Xin chị đấy, nếu không có nó thì em toi luôn.”
“Hai giờ ư? Có cả hợp đồng kí kết đúng không?”
“Đúng thế” – Cô nàng lộ vẻ đáng thương, – “Em xin chị đấy, em không biết lái xe, mà đi xe Bus vừa chạy chậm vừa chờ lâu nữa.”
Khả Khanh liếc nhìn đồng hồ, giờ nghỉ của cô chỉ còn hai mươi phút. Không suy nghĩ nhiều, cô cầm điện thoại lên định gọi thì Thanh Yến đã nhanh tay nhấn nút tắt.
“Xin chị đừng nói cho anh trai biết, nếu không em sẽ bị mắng chết!”
“Yên tâm đi, chị không nói đâu. Nhưng nếu ra ngoài thì chị phải tìm người làm thay một lúc.” – Cô mỉm cười nói.
“Thật chứ chị?”
“Thật mà.”
Bấy giờ Lăng Thanh Yến mới cười rạng rỡ buông tay ra.
Khả Khanh bật cười nhấc điện thoại thông báo với hắn cô phải ra ngoài một chút, rồi nhờ Thục Phân trực điện thoại giúp mình. Sau đó đưa Lăng Thang Yến xuống tầng hầm, lái xe chở cô nàng về nhà lấy báo cáo.
“Cảm ơn chị nhiều chị Khả Khanh, chị thật tốt.”
“Không có gì, dù sao xe chị vẫn để ở công ty, thỉnh thoảng khởi động một chút mới không bị hỏng.”
“Bình thường chị không lái xe đi làm sao?”
Khả Khanh giật mình, phát hiện bản thân đã bất cẩn lỡ lời, đang không biết trả lời như thế nào lại thấy Lăng Thanh Yến bật cười nói:
“Em biết rồi, thường ngày chị được người yêu chở đi làm đúng không?” – Cô nàng bĩu môi, hâm mộ nói – “Hức hức, chị Khả Khanh có người yêu rồi, em cũng muốn có.”
Khả Khanh nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, vội lảng sang chuyện khác: “Em còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Đến nơi rồi đấy, em chạy lên lấy báo cáo đi, chị chờ em dưới này.”
“Chị Khả Khanh, trước tòa nhà này không được phép đỗ xe, chị lái xe đến bãi để xe của anh trai, rồi đi cùng với em nha.”
Nghe Thanh Yến nhắc nhở, Khả Khanh mới nhớ ra đây là nơi cấm đỗ xe, mà các bãi xe gần đây đã chật kín rồi, không còn cách nào khác cô đành lái xe xuống bãi để xe chuyên biệt dưới tầng hầm tòa nhà.
Vì cao ốc này là do tập đoàn Hoàng Thống xây dựng, nên Cừu Thiên Phóng không những có bãi xe riêng, mà còn có thang máy lên thẳng tới tầng cao nhất. Nhìn Thanh Yến lấy chiếc thẻ sáng bóng quét qua thang máy, bỗng chốc cô lại chẳng hề muốn đi cùng cô bé lên trên. Tuy đây là nơi ở của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ đưa cô tới đây. Từ khi bọn họ sống cùng nhau, hắn vẫn luôn ở nhà của cô. Đôi lúc cô vẫn tò mò không biết nơi ở của hắn như thế nào, nhưng chưa từng nghĩ sẽ vào mà chưa được sự cho phép của chủ nhân.
“Chị Khả Khanh, chị sao thế?”
“Chị ở dưới chờ em là được rồi.” – Cô đứng trước cửa thang máy nói.
“Chị đừng nói linh tinh nữa, ở đây vắng vẻ chẳng có ai. Em còn phải tìm một lúc, chị đợi em ở đây chẳng bằng ngồi ở phòng khách còn hơn.” – Không để Khả Khanh có cơ hội từ chối, Thanh Yến kéo cô vào thang máy. – “Trên đó rất đẹp nha, anh trai đã tốn rất nhiều tiền để trang trí phòng đấy.”
Khả Khanh nhìn dáng vẻ tươi cười của cô gái, cũng cố nở nụ cười, không hiểu sao trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở. Than