
h Yến vội vàng chạy ra ngoài, không kịp ngoái đầu lại hô: “Em về phòng tìm báo cáo, sẽ quay lại ngay. Chị cứ ngồi tự nhiên, đừng ngại!”
Bóng dáng cô gái thoáng cái đã mất tăm, Khả Khanh nhìn ra ngoài cửa thang máy, một căn phòng giống như nơi trưng bày hàng cao cấp trên khắp thế giới vậy. Khả Khanh hơi chần chừ, nhưng thấy bản thân đứng ở thang máy rất ngốc nghếch, nên cố lấy dũng khí bước ra ngoài.
Hiện ra trước mắt là một cánh cửa màu đen to lớn, cô tháo giày để trước cửa, xỏ đôi dép trong nhà bước vào phòng khách hình vòng cung.
Căn hộ hắn trang trí đơn giản mà lịch sự tao nhã, phòng khách bày bộ bàn Sô pha lớn, trên sàn gỗ trải một chiếc thảm trắng muốt, ngay bên trên là chiếc đèn chùm bằng pha lê thả rủ. Khả Khanh bất giác đi tới bên cửa sổ, quan sát phong cảnh bên ngoài từ lầu cao nhất.
Căn phòng của hắn ở nơi rất cao, đứng từ đây hầu như có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố.
Thành phố bên ngoài rực rỡ ánh nắng vàng chiếu xuyên qua những đám mây, trải dài lên những tòa nhà, nhưng phía đằng xa đã bắt đầu xuất hiện những đám mây đen.
Đột nhiên gió lớn nổi lên, mây cuồn cuộn, bầu trời có những dấu hiệu của một trận mưa to.
Khả Khanh tập trung ngắm khung cảnh phía bên ngoài, bỗng một tia chớp từ đâu đột ngột xé trời đánh xuống.
Ánh chớp xuất hiện rất gần khiến cô hoảng sợ lùi lại một bước, nhưng lại vấp vào chiếc thảm khiến cơ thể lảo đảo rồi ngã ngồi xuống bàn trà, không cẩn thận đè lên chiếc điều khiển từ xa.
Một tiếng “tách” vang trong không gian, bức tường trắng phía bên phải lặng lẽ trượt lên, bên trong bức tường hiện ra hơn mười món binh khí cổ được bảo tồn một cách hoàn hảo.
Sấm chớp giáng xuống, rung chuyển cả thế giới.
Khả Khanh bật dậy, trừng mắt nhìn chằm chằm vào những thứ vũ khí treo trên tường, một nỗi sợ hãi không tên bỗng dâng lên chẹn ngang cổ họng, tim cô đập mạnh, hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.
Ánh chớp khác thoáng hiện lên trong đầu Khả Khanh, cô bỗng cảm thấy run sợ khi nhìn những thứ binh khí đang phản chiếu ánh sáng lập lòa kia, hai tay bất giác siết chặt, lúc này cô mới phát hiện trên tay mình đang cầm chiếc điều khiển từ xa.
Sau lưng cô truyền tới một tiếng “tách” nhỏ thứ hai, Khả Khanh hoảng hốt xoay người, chỉ thấy bức tường phía bên trái cũng tự động xuất hiện một vật, không phải đao kiếm, không phải binh khí, đó là một bức họa được ghép lại từ mấy mảnh đồng đen.
Sấm chớp lại nhá lên nhưng Khả Khanh không hề nghe thấy được gì, ánh mắt cô đang dán chặt vào bức phù điêu bằng đồng đen kia.
Binh lính, chiến tranh, lửa thiêu, trận mưa to….
Bà đồng, hiến tế, trăng tròn, lời nguyền…..
Sinh mạng vĩnh sinh bất diệt (bất tử)!
Thoáng chốc Khả Khanh cảm thấy khó thở, cô sợ hãi xoay người sang phải thì lại nhìn thấy những thanh binh khí trên tường kia…
Từng đoạn hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt.
Hai tay cô nhuốm đầy máu tươi, máu của người đàn ông ấy, máu của hắn.
Một hình ảnh khác thoáng hiện ra, vẫn là cô nhuốm đầy máu của hắn.
Toàn thân đều là thứ máu ấm áp đó.
“Không thể nào…”
Hai mắt hắn tràn đầy căm hận khó tin.
Hình dáng thay đổi, thời đại thay đổi, chỉ có đôi mắt ấy vẫn như vậy.
Mỗi lần đều lặp đi lặp lại, nơi cung điện, ở trong núi cao, trên thảo nguyên, trong làn nước….
Cô cầm thanh chủy thủ đâm hắn, nắm trường kiếm giết hắn, khi cầm một thanh đại đao cũng là để kết thúc mạng sống của hắn!
Khả Khanh lảo đảo lùi về phía sau, nhưng không thể ngăn mình tiếp nhận những hình ảnh đó.
Một đoạn đối thoại của hai người đàn ông và đàn bà vang lên trong đầu cô.
Ngươi là ai?
Điệp Vũ, Dạ Điệp Vũ.
Là con gái của Dạ tướng quân?
Thưa vâng.
“Không phải, không phải ta….” – Khả Khanh ngã xuống đất, hốt hoảng phủ nhận.
Một giọng nói khác mang âm hưởng ngây thơ vang lên.
Điệp Vũ, ca ca chọn ngươi sao?
Ừ.
Tốt quá, nếu ca ca chọn ngươi thì sau này ngươi có thể ở trong cung cùng ta rồi.
“Không….” – Nước mắt bất giác chảy xuống, Khả Khanh tái nhợt cố đưa tay bưng kín hai tai nhưng không ngăn được những âm thanh này vang vọng trong óc, hai mắt nhắm nghiền mà những hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ mồm một.
Ngươi không nên đồng ý điều đó, hắn không yêu ngươi.
Ta biết.
Hãy nghe lời ta, dù hắn có là Vương cũng không thể nào cãi lại lời thần linh.
Ta muốn được ở bên hắn.
“Không, không thể….” – Cô quỳ trên mặt đất, hoang mang loạng choạng, khóc không thành tiếng, cố gắng chống lại những ký ức này, nhưng chúng vẫn xuất hiện.
Lửa cháy ngút trời, lũ lụt bao trùm khắp nơi trên mặt đất, cung điện nguy nga đồ sộ khi xưa đã trở thành phế tích hoang tàn.
Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta.
Một giọng nói vang lên gay gắt, Khả Khanh giật mình ngẩng đầu, trước mắt cô không phải khung cảnh nơi phòng khách mà đang ở trên vách đá. Gương mặt đó… diễm lệ thanh tú, giọng nói kia thật quen thuộc, cười, hận, mắng, tất cả cô đều không muốn nghe, cũng không dám nghe, nhưng không thể nào ngăn được.
Ta nguyền rủa ngươi, ta muốn ngươi cùng ta trải qua thời gian, đứng nhìn nhân thế!
Ta nguyền rủa hắn, ta muốn hắn bị đày ải dưới địa ngục, cho dù có chuyển sinh cũng