Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tương Tư Ác Quỷ

Tương Tư Ác Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324210

Bình chọn: 7.00/10/421 lượt.

uốn hắn mỗi lần đều phải nếm trải mùi vị bị ngươi phản bội, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại màn trình diễn đó, cho đến khi trời đất hòa một, sông cạn đá mòn mới thôi!”

“Cái gì…” – Đôi môi Điệp Vũ khẽ run, gương mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Ngươi biết không Điệp Vũ.” – Linh che miệng cười khẽ, – “Đêm nay là đêm trăng tròn, ha ha ha ha ha ha…”

Nàng vung vẩy ống tay áo, múa xoay tròn dưới ánh trăng, miệng ngân nga: “Trăng tròn là trăng tròn, hahahahha….hahahahaha…”

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen, mưa to như trút nước, đất trời chìm trong tối tăm mù mịt.

Khả Khanh cuộn tròn trên sàn nhà, nước mắt thấm đẫm ngực áo.

Ngươi biết không Điệp Vũ? Đêm nay là dêm trăng tròn, hahahahah…

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc quanh quẩn bên tai khiến cô không chịu nổi khóc nấc lên, cô không còn là chính mình nữa.

Khả Khanh đã nhớ ra tất cả, những ký ức từng mất đi, lời nguyền cổ, nhớ tới nghiệp chướng đeo trên lưng mình, khiến mấy nghìn năm nay cô vẫn sống như một du hồn lang thang. Và hắn, mỗi lần hắn chuyển thế là một lần tái diễn lại tình cảnh của đêm đó.

Cô giết hắn, hết lần này đến lần khác, qua mỗi lần hắn chuyển kiếp.

Cô lại giết hắn, vô số lần, chỉ có vũ khí là khác nhau.

Vẫn là cô giết hắn, dùng chính đôi bàn tay này đâm dao vào tim hắn….

Cô giết hắn, giết người cô yêu nhất trong cuộc đời này….

Khả Khanh trừng mắt, bất động nhìn vào hai bàn tay trắng nõn như ngọc của mình, cô khẽ run rẩy, quá bàng hoàng sợ hãi khiến cô không kìm được mình thôi run rẩy khi nhớ lại những ký ức đã dằn vặt mình suốt mấy ngàn năm qua.

Hắn phải chịu đựng, cô cũng vậy…

Lòng quặn đau, Khả Khanh thở dốc, gương mặt cô tái nhợt như một tờ giấy trắng, hắn vẫn luân hồi chuyển kiếp, cô vẫn cứ gặp lại hắn, rồi hắn lại tin tưởng cô, và cô lại phản bội lòng tin của hắn.

Mỗi lần chuyển kiếp, hắn đều đi trên một con đường dẫn đến sự hủy diệt, dù là Đế vương tàn nhẫn, tên cướp hung bạo, tên quan máu lạnh, hay thậm chí là viên tướng quân phản quốc.

Mỗi một kiếp, hắn luôn khiến cho trăm họ lầm than, và cô luôn bị ép phải chọn lựa quyết định đó.

Cô giết hắn, để tội nghiệt của hắn không nặng thêm.

Tay hắn dính đầy máu thế nhân, còn tay cô luôn dính máu của hắn….

Khả Khanh hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một bóng hình phản chiếu lên kính cửa sổ.

Cô gái hiện trên khung cửa có mái tóc đen như gấm, làn da trắng ngần…

Đó là một cô gái xinh đẹp.

Một người không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết.

Người đó là….. một yêu quái bị nguyền rủa hơn bốn ngàn năm!

Không!

Không —— Khả Khanh thét lớn nhưng âm thanh lại nghẹn ở cổ họng, gượng dậy nắm lấy chiếc bình hoa trên bàn, cô ném nó về phía cửa sổ, chiếc bình vỡ tan tành trên mặt đất, hoa lá vương vãi khắp nơi nhưng kính trên cửa sổ vẫn vẹn nguyên không hề sứt mẻ.

Cô gái trong tấm kính ngắm nhìn bộ dạng chật vật của cô, cô ta cười một cách điên cuồng.

Khả Khanh nhắm mắt, run rẩy ôm đầu. Cô tưởng rằng mình đã quên hết tất cả mọi chuyện, quên đi cơn ác mộng đeo bám theo cô suốt mấy ngàn năm qua, nhưng những ký ức kinh khủng nhất lại đang hiển hiện một cách rõ ràng, sinh động ngay trước mắt, trong đầu cô luẩn quẩn hình ảnh cô cầm thanh đoản kiếm đâm vào trái tim hắn.

Quá sợ hãi khiến cô mở choàng mắt, rồi lại nhìn thấy chính đôi mắt đau đớn của mình phản chiếu lên tấm kính cửa sổ.

Lệ, chảy dài trên gò má.

Cô đã giết hắn, dùng chính đôi tay này….

Cô là một yêu quái.

Còn hắn chưa từng yêu cô, bất luận chuyển kiếp bao nhiêu lần, thứ hắn đi tìm cho tới tận bây giờ là một hình bóng khác, và người đó không phải là cô.

Đến giờ vẫn không phải là cô….

Từ trước đến nay hoàn toàn do mình cô vọng tưởng.

Trái tim như bị xé rách tan nát vô số lần trong suốt mấy ngàn năm qua.

Dông tố gào thét ngoài cửa sổ, đập mạnh vào lớp kính, giống như đang cuộn trào trong lòng cô.

Bỗng cửa thang máy trượt mở, một người đàn ông bước ra.

Là hắn.

Khả Khanh bất động, trân trối nhìn hình ảnh hắn phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

“Khả Khanh, chuyện gì xảy ra vậy?”

Khung cảnh lộn xộn trong phòng khách khiến Cừu Thiên Phóng hoang mang, hắn bước nhanh về phía trước, – “Là Thanh Yến gây ra?”

Cô bỗng xoay người, lùi lại mấy bước, kích động hét lên: “Đừng tới đây!”

Hắn khựng người, đứng im tại chỗ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Cừu Thiên Phóng bắt đầu nhìn thấy bộ dạng của Khả Khanh. Mái tóc dài tán loạn, giày tuột khỏi chân mỗi nơi một chiếc, còn cô đang hoảng hốt lùi dần về phía cửa sổ, bàn chân dẫm lên mảnh vụn thủy tinh từ chiếc bình hoa vỡ khiến máu chảy ra nhiễu đỏ cả sàn nhà, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn hắn đăm đăm như người sắp chết.

Cái nhìn của cô như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn, mặt dần tái đi, ôm tia hy vọng cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gọi:

“Khả Khanh?”

Ánh chớp nhá sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt trắng ngần của Khả Khanh, cô hốt hoảng lùi thêm nữa, những mảnh thủy tinh dưới chân tạo nên âm thanh lạo rạo đập vào tai Cừu Thiên Phóng khiến lòng hắn quặn thắt.

Khả Khanh giương đôi mắt đen to tròn nhìn hắn, cô run rẩy n