
u ta bệnh hơn một tháng. Nhưng chỉ cần một cuộc gọi
của anh, cậu ta sẽ đến giống như…”
Ánh mắt Việt Xán dần trở nên trống rỗng.
“… Giống như cậu ta là đứa em trai ngoan ngoãn, nghe lời nhất trên thế
gian này, còn anh, đứa con hoang không rõ gốc gác, lại là người anh trai mà cậu ta sùng bái, kính trọng tận trong tim. Cậu ta nhìn có vẻ đơn
thuần, lương thiện… hiền lành như vậy…”
Nước trong bồn lạnh dần.
Cầm chiếc khăn tắm trong tay, Việt Xán tiếp tục lau tóc cho cô một cách máy móc, ánh mắt càng lúc càng trống rỗng, như thể nhìn xuyên qua cô, xa
xăm hướng về quãng thời gian rất lâu, rất lâu trước đây. Quãng thời gian đó dường như đã từng là quãng thời gian rực rỡ, đẹp đẽ, hạnh phúc khiến người ta chỉ thở khe khẽ. “… Cho nên, khi chúng ta quyết định bỏ trốn,
khi anh định đưa em, cha anh, mẹ anh cùng rời khỏi nơi này, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu ta.”
Hồi ức dừng lại ở đây.
Sau đó.
Sáng sớm ngày hôm ấy, trước khi rời đi.
Hẹn nhau trên con dốc trong rừng cây, nơi anh thường đợi cô tan học mỗi
tối, không khí mờ mịt hơi nước trắng, cuối cùng anh cũng nói với đứa em
trai đang ngồi xe lăn, anh không muốn ra đi mà không nói lời từ biệt.
Trên xe lăn, em trai anh sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Anh ngồi xuống trước xe lăn của em trai, giơ tay thề! Vài năm sau anh nhất định sẽ quay về! Anh nhất định sẽ đến tìm cậu ta! Sẽ thường xuyên chơi với cậu ta như bây
giờ! “…” Nắm chặt tay vịn xe lăn, gương mặt em trai anh trắng bệch,
giống như làn sương trắng lan tỏa trong rừng cây, cơ thể run rẩy như thể đang bị xé nát từng tấc một. Bất luận anh có cam đoan ra sao, ánh mắt
đau khổ, tuyệt vọng của em trai anh giống như một chiếc kim đâm sau vào
cõi lòng day dứt của anh lúc đó.
“Đừng nói với bất cứ
ai nhé!” Cuối cùng, anh dặn đi dặn lại cậu ấy. Em trai anh thất thần
nhìn anh. Giống như mỗi lần trốn học trước đây, em trai anh hứa sẽ giữ
bí mật cho anh.
Anh cũng tin cho dù có đau khổ đến mấy em trai
anh cũng sẽ không phản bội anh. Đó là đứa trẻ trong sáng, hiền lành như
thiên thần.
“Sau đó, đến cái đêm hôm ấy…”
Đêm đầu hạ, con
ngõ dài và dốc phía dưới cửa sổ nhà cô giống như một giấc mộng êm đềm,
ngọt ngào trong ráng chiều. Khi đó, thiếu niên là anh đã đến ngã rẽ nơi
con ngõ nhỏ từ lâu, đứng nấp ở một khung cửa hẹp bỏ hoang, hồi hộp ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô.
Đó là một cánh cửa gỗ cũ kĩ.
Trên ban công cửa đỏ loang lỗ màu nâu là những đó tường vi trắng um tùm do
cô trồng. Sắc trời tối dần, mưa bụi lất phất trong ráng chiều, cành
tường vi xanh biếc khoan khoái vươn mình trong làn mưa nho nhỏ, giữa
những cành lá chi chít những nụ hoa tường vi trắng, từng lớp nụ trong là mưa bụi lóng lánh như thể sẽ nở rộ trong khoảng khắc.
Trong cơn mưa bụi.
Anh nhìn về phía bệ cửa sổ phòng cô, tim đập thình thịch, toàn thân máu nóng rực, sôi sục!
Hơn một tiếng nữa, cô sẽ đem theo hành lý, mẹ cô, cùng với anh, với gia
đình anh, rời khỏi đây! Ở một đất nước xa xôi, anh đã chuẩn bị cho cô
một vườn hoa tường vi, trong nhà kính cũng ngập tràn hoa tường vi các
loại, một năm bốn mùa đều nở ra biển hoa xinh tươi, rực rỡ. Anh và cô sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!
Từng ngọn đèn đường sáng lên.
Khung cửa sổ trồng cây tường vi đã mở, ánh sáng vàng ấm từ trong hắt ra.
Trong làn mưa lấm tấm, trong suốt, anh càng lúc càng căng thẳng, ngẩng
đầu nhìn, tưởng tượng xem cô đang làm gì trong phòng.
Cô đã ăn cơm xong chưa?
Có phải cô đang thu dọn hành lý không? Hộ chiếu của cô và mẹ, đều ở chỗ
anh, cô chỉ cần mang theo chút quần áo là được. Không, quần áo của cô
anh cũng đã giúp cô chuẩn bị một ít rồi, cô chỉ cần mang theo thuốc uống hằng ngày của mẹ là được!
Tiếng trống ngực thình thịch!
Cô có biết…
Bây giờ anh đang đứng dưới cửa sổ phòng cô?
Nếu cô ngó ra nhìn một chút, anh có thể giơ tay lên vẫy cô trong ngã rẽ nơi con ngõ nhỏ! Hoặc có thể xuất phát sớm một chút, dù sao thì tất cả đã
chuẩn bị xong xuôi cả rồi! Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng
ngực, anh căng thẳng đứng dưới cửa sổ phòng cô ngẩng đầu nhìn lên. Chưa
bao giờ anh cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, như thế mỗi giây đều
dài tựa một pha quay chậm. Trong cơn mưa bụi mờ mịt, chàng thiếu niên có thể nhìn thấy tầng tầng lớp lớp những nụ hoa trên ban đầu chận rãi vươn mình, còn những nụ hoa trắng tinh xinh đẹp, từng li, từng tí một, từng
cánh, từng nhụy phấn quấn quýt lấy nhau, run rẩy, khép nép từ từ nở rộ
trong làn mưa trong suốt, long lanh…
Vì vậy, khi tiếng nhạc lên,
lúc đầu anh tưởng đó là tiếng hát phát ra từ tận đáy lòng anh. Nhưng
tiếng nhạc càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn dần! Càng lúc càng gấp gáp! Anh đành cuối đầu, móc di động trong túi quần ra. Trong bóng tối
lờ mờ, màn hình điện thoại mới tinh hiện lên số điện thoại gọi đến.
Chiếc điện thoại mà em trai anh mới tặng, trong đó cũng mới chỉ có một
số điện thoại duy nhất. “Việt Tuyên?” Vừa nghe máy, anh bỗng nhiên hoan
hỉ khi thấy bóng dáng cô thấp thoáng bên khung cửa sổ đầy tường vi trắng trong mưa, cô đang đi về hướng cửa sổ…
Bên ngoài, mưa gió, sấ