
ôi, mắt đang ngấn lệ, không ai tin, dẫu là bạn thanh mai trúc mã,
dẫu cô là vị hôn thê mấy năm của anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh chạm vào tay cô.
Tay anh trắng xanh lành lạnh.
Kéo tay cô, là vì một cô gái khác.
Nỗi chua chát chầm chậm xâm chiếm lòng cô, nhưng hơi ấm từ bàn tay hơi lạnh của anh truyền sang tay cô, máu dồn trong động mạch bỗng trào dâng,
khiến tim cô căng ứ. Cậu bé trai cô gặp lúc bốn tuổi ngồi vẽ trong vườn
hoa, xa vời như ngăn sông cách núi, còn giờ phút này anh nắm tay cô, cô
đã cảm nhận được hơi ấm trên thân thể anh.
“Em hứa.”
Trong phòng pha lê trong suốt tràn ngập mùi hoa, cô nhìn vào mắt anh gật đầu như bị trúng bùa.
…
…
“Tuyên !”
Hoảng sợ gọi một tiếng, nhìn sắc mặt Việt Tuyên trắng toát, Sâm Minh Mỹ mím
môi, lại bồn chồn nhìn Việt Xán đứng bên. ViệtXán cơ hồ không để ý đến
biểu hiện của cô, đăm đăm nhìn Việt Tuyên vẻ suy tư, ánh mắt u uẩn.
“… Tôi đi đón cô ấy.”
Cố kìm cơn ho đang cuộn lên trong ngực, Việt Tuyên nghe tiếng mưa ngoài trời, lông mày cau có, khó nhọc điều khiển xe lăn.
“Không được đi !”
Tạ Hoa Lăng xẵng giọng, ra lệnh cho hai y tá:
“Mau đưa Nhị thiếu gia về phòng !”
Y tá vội bước đến, định giữ xe của Việt Tuyên, họ thấy rõ Việt Tuyên vẫn
đang trong tình trạng cơn đau phát tác, ngay việc ngồi xe lăn cũng hết
sức khó nhọc, hoàn toàn không thể ra ngoài trong điều kiện thời tiết thế này.
“… Tạ Phố.”
Miễn cưỡng né tránh hai y tá, Việt Tuyên quay đầu nhìn bóng người đứng cách
đó ba mét, gọi. Tạ Phố tay xoa mũi, đành đi đến, miễn cưỡng, trả lời:
“Vâng, Nhị thiếu gia.”
“… Tôi phải đi.”
Che miệng ho, sắc mặt Việt Tuyên càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, mồ hôi
trên trán ngày càng dày, anh lại nhìn màn mưa nhập nhằng sấm chớp bên
ngoài, cau mày ra hiệu cho Tạ Phố giữ hai cô y tá, còn anh điều khiển xe lăn tiếp tục đi.
“Ngăn nó lại ! Không được mở cổng !”
Thấy các y tá và người giúp việc bị Tạ Phố ngăn lại, Tạ Hoa Lăng tức giận hét gọi thêm người giúp việc đến ngăn cản Việt Tuyên.
“Rất xin lỗi, phu nhân.”
Tạ Phố nói, đoạn giơ tay, từ hành lang và phí cổng suất hiện bảy, tám
người đàn ông. Họ lịch sự lễ phép nhưng rất mực kiên quyết ngăn những
người giúp việc đang cố cản Nhị thiếu gia, ngay bản thân Tạ Hoa Lăng
định chạy ra, cũng bị họ ôn tồn cản lại.
“Tạ Phố, ngươi làm phản rồi !”
Nhìn thấy cổng lớn đang mở, Tạ Hoa Lăng nổi cơn thịnh nộ.
“Xin lỗi phu nhân, tôi là người của Nhị thiếu gia.”
Tạ Phố mỉm cười lễ độ, lòng cũng hơi áy náy. Những chuyện thế này trước
giờ vẫn do Tạ Bình phụ trách, bây giờ Tạ Bình không có ở đây, đương
nhiên đổ lên vai anh ta.
“Cha !”
Tạ Hoa Lăng luống cuống cầu cứu Tạ Hạc Phố. Tạ Hạc Phố nhìn chiếc xe của
Việt Tuyên đi vào màn mưa, lại nhìn Tạ Phố bối rối gượng cười, ông biết
họ là những người được huấn luyện, cho dù ông mở miệng Tạ Phố cũng chỉ
nghe theo lệnh của Tuyên.
“Haizzz.”
Tạ Hạc Phố lại thở dài, chống ba toong lắc đầu bỏ đi.
Mưa mênh mông trắng xóa.
Trên bầu trời đen sì chớp rạch ngang dọc, một tiếng sấm bùng nổ chát chúa
làm mặt đất rung chuyển, mưa trùm lên Việt Tuyên yếu ớt đơn bạc trên xe
lăn.
“Nếu con dám đi tìm con ấy ! Thì đừng bao giờ trở về nữa !”, sau lưng, tiếng hét kiệt sức như xé họng của Tạ Hoa Lăng !
Chiếc Bentley màu đen dài rộng do lái xe cầm ô mở cửa xe, cầu trượt buông
xuống, xe của Việt Tuyên từ từ đi lên, Tạ Phố cũng chui vào.
“Việt Xán ! Đó là em trai mày ! Mày giương mắt nhìn nó đi như thế hả? Sức
khỏe của nó như vậy ! Mưa to như thế ! Mày cũng không thèm ngăn nó một
câu ! Nếu muốn thì người của mày chắc chắn ngăn được, người của mày đâu
rồi !”, mắt nhìn chiếc Bentley màu đen biến mất trong mưa, Tạ Hoa Lăng
trút cơn giận lên đầu Việt Xán, hét lên the thé, “Mày là đồ con hoang
bất nhân ! Mày muốn Tuyên chết, phải không !”.
“Cô !”
Không thể nghe tiếp được, Sâm Minh Mỹ đi đến đứng trước Việt Xán.
Như không nghe thấy lời Tạ Hoa Lăng, Việt Xán lẳng lặng lên chiếc xe đua
màu xám bạc đang dừng bên ngoài, cũng biến mất trong màn mưa sầm sập.
***
Đêm khuya.
Chớp giật sấm rền, mưa ngợp trời không dứt. Mặt đất ngập nước, trên con
đường trống rỗng, không hề có xe, cũng không có người, đèn trên đỉnh
taxi lóe sáng, xe dừng lại bên đường mưa táp xối xả, lái xe nhận xong
tiền, vẻ quan tâm nói vài câu với cô gái áo trắng đang mở cửa xe. Cánh
cửa đóng “Sập” một tiếng, cô gái áo trắng cầm ô đen, quay đi, trong
tiếng mưa sầm sập, cô kéo chiếc va ly to, chầm chậm xa dần.
Gió lớn thổi từng trận.
Nước mưa bủa vây tứ phía.
Nắm chắc cán ô ướt át, chiếc ô trong tay nghiêng ngả lắc dữ dội, mặt đầy
nước mưa, mắt mờ nhìn không rõ đường. Lại một trận gió mạnh mang theo
nước mưa, “phù” một tiếng kéo giật chiếc ô tô về phía sau ! Chiếc ô lật
ngửa, biến thành con diều no gió, gió mạnh lồng lộn, trong chớp mắt giật bay chiếc ô khỏi tay cô !
Trong màn mưa.
Cô vội vàng giơ tay chộp lại, nhưng gió quá mạnh, chiếc ô chập choạng bay
là là, lúc đập xuống đường, lúc bay lên, chớp mắt biến mất trong biển
mưa sâu hút. Cô ngây người đứng lặng, mặc mưa như roi quất và người,
quần á