Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tường Vi Đêm Đầu Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 8.5.00/10/454 lượt.

o dán chặt vào thân, lạnh như sa xuống hố băng.

Đứng mãi trong mưa.

Nước mưa trắng xóa mênh mang dìm cả thế giới trong một biển trắng hỗn độn,

mi mắt đọng nước mưa, tóc dài bết lại, tay trái vẫn nắm tay kéo va ly,

cô đứng thẫn thờ giữa đường, mặc cho mưa xối, không biết đây là đâu,

không biết mình muốn đi đâu, không biết có còn nơi nào để đi.

Tất cả đều đang tiến triển thuận lợi.

Hầu như mọi việc đều diễn biến theo kế hoạch đã định, thậm chí quá thuận

lợi, vậy là cô tưởng có thể thuận lợi mãi, càng đi càng cao, đến khi lên đến võ đài, mới phát hiện mình chẳng qua là con rối bị người ta để lên

đó, bên dưới chỉ cần rút dây là mình ngã xuống.

Tay trắng.

Không có gì.

Ánh chớp chiếu sáng đôi mắt trống rỗng của cô.

Một tiếng sấm chói tai bùng nổ.

Mưa vẫn không ngớt.

Kéo chiếc va ly to tướng, cô đờ đẫn bước trong mưa, cảnh bên đường chập

chờn, nước vọt lên từ bánh xe, váy ướt đẫm, cổ chân lấm đất.





“Cô nhầm rồi, không phải tôi tuyên chiến với cô”, Sâm Minh Mỹ lạnh lùng,

“Loại rác rưởi nhà tù thải ra như cô hoàn toàn không đáng là đối thủ của tôi, cũng không đáng là đối thủ cạnh tranh của tôi ! Tôi chỉ dùng một

ngón tay là có thể nghiến chết cô.”



Việt Xán trợn mắt nhìn cô, nghiến răng nói:

“Đúng…! Anh không quan tâm đến chuyện sống chết của em, anh chỉ quan tâm, em

đến đây, khuấy đảo khiến nơi này không được yên ! Anh vẫn câu nói đó,

bất luận em có thù hận tày trời thế nào cũng không nên dùng Tạ gia làm

bàn đạp ! Việt Tuyên không nợ em ! Minh Mỹ không nợ em ! Tạ gia cũng

không nợ em !”.



“Cút…!”

Tạ Hoa Lăng chỉ tay ra cửa thét to:

“Cô lập tức cút khỏi Tạ gia ! Đừng bao giờ bén mảng trở lại…!”





Trong mưa, cô đờ đẫn lê từng bước chân vô định trên đường phố vắng ngắt, mái

tóc dài ướt đẫm, vón lại, bết vào hai má đẫm nước, áo sơ mi ướt sũng,

cái lạnh chích vào xương, nhưng lại khiến đầu óc càng tỉnh táo.

Thì ra, cô chỉ dựa vào một mình Việt Tuyên.

Còn người thực sự đùa giỡn cô…

Cũng chính là Việt Tuyên.



“Trong đêm tiệc mừng thọ ông, Việt Tuyên đã nắm tay tôi, anh ấy nói, anh ấy

muốn cưới tôi”, Trong vườn hoa đêm hè, Sâm Minh Mỹ ánh mắt thương hại

nhìn cô, “Cô không ngu ngốc đến mức tưởng là, Việt Tuyên thích cô thật

chứ.”



“Ngay từ đầu Việt Tuyên đã biết em là ai ! Cậu ta là người lạnh lùng ít ham

muốn, như núi băng, em tưởng mấy chiêu cố tình tiếp cận của em, là có

thể quyến rũ được cậu ta ? Bởi vì Việt Tuyên đã biết quan hệ giữa tôi và em, nên mới tương kế tựu kế, đưa em vào Tạ gia ! Hôm em xảy ra tai nạn, trong bệnh viện Tuyên đã thừa nhận, từ lâu cậu ta đã biết em là ai !”

Việt Xán đau khổ rên lên:

“Em nghĩ kỹ xem, thời gian lâu như vậy, đã bao giờ Việt Tuyên thực sự giúp

em chưa ! Chưa ! Chưa một lần nào hết! Cậu ta chỉ dùng em để uy hiếp tôi ! Việt Tuyên lúc nào cũng có thể vạch trần quan hệ của tôi và em trước

đây, để buộc tôi từ bỏ Sâm Minh Mỹ !”





Trong màn mưa lạnh giá, nghĩ lại những cú điện thoại anh không nhận, cô nhắm

mắt, nước mưa từ mí mắt chảy xuống má. Đi trên con đường trống vắng,

bước chân vô định, cô nhếch mép cười nhạt tự giữa mình.

***

Chiếc Bentley màu đen lướt trong mưa.

Mưa quất vào cửa kính, mặc dù trong xe rất ấm nhưng hơi ẩm ướt khó chịu vẫn hiện hữu, Việt Tuyên nhắm mắt, hai tay bám chặt tay vịn xe lăn, hai

chân run run dưới tấm mền, từng cơn đau vẫn không thôi hành hạ anh. Cố

gồng mình, anh ho khẽ, tay vẫn nắm, móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

Di động đổ chuông…

Việt Tuyên mở mắt !

“Ừ, biết rồi”, trong điện thoại, Tạ Phố nói với Việt Tuyên, “Tạ Bình đã tìm thấy Diệp tiểu thư, có cần đưa cô ấy đến gặp thiếu gia không ?”. Sau

khi Diệp Anh bị tai nạn, Nhị thiếu gia đã điều Tạ Bình chuyên bảo vệ an

toàn cho cô. Chỉ do tối nay thấy Diệp Anh đến Tạ gia, Tạ Bình cũng đi

giải quyết nốt một số công việc, mới không kịp thời bám theo Diệp Anh

lúc cô ra khỏi biệt thự họ Tạ.

“Bây giờ cô ấy ở đâu ?” Việt Tuyên nín thở hỏi.

Tạ Phố nói ra một địa chỉ.

“…”, Việt Tuyên trầm ngâm một lát, nhìn màn mưa ngoài cửa, “Vòng qua con phố này là đến”.

Tiếng sấm vẫn ầm ầm trong đêm.

Mưa dường như đã ngớt.

Chiếc va ly để trong vũng lầy, sau lưng là bức tường lạnh, lượng mưa tích tụ

như đã trút gần hết, chỉ còn như bức rèm mịn giăng giăng, tãi xuống từ

mái hiên hẹp, Diệp Anh vòng tay ôm hai vai đẫm nước. Lặng lẽ nhìn khóm

tường vi dại hoa đỏ tiêu điều phía trước.

Bao nhiêu năm qua.

Vườn hoa đầu đường đó, hình như vẫn không có gì thay đổi.

Còn cô…

Lại vẫn trở về chỗ đó.

Trong màn mưa miên man, cô ngồi đờ đẫn rất lâu, đầu óc một dải trống rỗng. Cô không nghĩ gì hết, nước mưa rơi trên khóm tường vi, những bông hoa đỏ

đã qua kỳ, rụng hết, chỉ còn lại lá xanh đen se sẽ run trong mưa.

Dưới khóm hoa trống không.

Không có chàng thanh niên mặt đầy thương tích nằm đó, chỉ có đất bị nước mưa xoáy thành vũng.

Hai luồng ánh đèn xe chói mắt quét đến !

Vô thức nhắm mắt, cô ngây người nhìn luồng sáng đó. Trong màn mưa giăng,

cửa chiếc Bentley đen mở ra, cầu trượt từ từ thả xuống, một chiếc xe lăn trượt ra, người đàn ông trẻ rất mực