hông thể quay trở lại rồi. Không ai có thể cứu anh, không ai có thể giúp
anh. Trên người anh dính máu của quá nhiều người, anh không rửa sạch nổi, vĩnh
viễn không thể rửa sạch...
"Thiệu Nam, Thiệu Nam...".
Có người lay anh, anh mở trừng mắt, nhìn thấy ánh mắt
sợ hãi của Vị Hi trong bóng tối, vuốt mặt mình, lạnh toát.
Vị Hi vội vàng ôm lấy anh, “Anh sao vậy? Vừa nãy vừa
khóc vừa kêu, dọa em sợ chết khiếp”.
“Không có gì, anh gặp ác mộng”.
Vị Hi ngước gương mặt nhỏ nhắn nghi hoặc nhìn anh,
“Thiệu Nam, anh muốn đi không?”
“Cái gì?”
“Vừa nãy anh luôn nói, tôi muốn trở về. Anh muốn về
đâu?”.
Nguyễn Thiệu Nam lau mồ hôi, ôm vai cô nói: “Anh muốn
đưa em về thăm căn nhà xưa của nhà họ Lục một chút, chúng ta quen nhau ở chính
nơi đó”.
“Chúng ta vẫn còn nhà ư?”.
“Đương nhiên còn, đó là căn nhà cha mẹ em để lại cho
em. Anh đã tu sửa rồi, phía dưới rừng phong Nam Sơn, trước căn nhà còn có một
hồ nước xanh biếc. Phong cách cổ xưa trong vườn vô cùng đẹp, lịch sự, tao nhã.
Nếu em thích, sau này chúng ta sẽ ở đó. Nơi ấy rất yên tĩnh, thích hợp để em
tĩnh dưỡng”.
“Cây phong? Nhất định rất đẹp". Vị Hi dán mặt lên
ngực anh, hạnh phúc nói, "Em nhất định sẽ thích. Mùa thu chúng ta có thể
cùng đi lên núi ngắm lá phong, mùa hè chúng ta có thể chèo thuyền trên hồ. Em
muốn lắp một xích đu trong vườn, buổi tối chúng ta có thể cùng nhau ngồi trên
xích đu ngắm sao. Ban ngày em có thể bày giá vẽ ở chính cửa lớn trong vườn vừa
vẽ vừa đợi anh về”.
Khóe miệng cô nở nụ cười ngọt ngào, từ từ nhắm mắt,
“Em có thể vừa đợi cục cưng của chúng ta chào đời, vừa nuôi tóc dài. Thiệu Nam,
chẳng phải anh thích nhất dáng vẻ để tóc dài của em ư? Anh nhất định phải đợi
em...”.
Anh im lặng lắng nghe trong bóng tối, nghe giọng nói
cô nhỏ dần, nhỏ dần, nước mắt lặng lẽ mịt mờ khóe mắt. Ngón tay anh nắm chặt
lấy cô, như thể nắm lấy sinh mạng của mình và hạnh phúc trôi vuột trong nháy
mắt.
Bi thương và đau khổ dường như có thể kéo dài vô hạn,
chỉ cần anh ở bên cô một ngày, tất cả mọi thứ đều sẽ không dừng lại, cô có thể
giày vò anh không sống tiếp nổi bằng sự ngây thơ mơ hồ và sự vô tri đầy thiện
lương.
Nhưng anh không nỡ buông tay, cũng không thể buông
tay. Anh đã đi quá xa rồi, đã không thể phân rõ ranh giới giữa hạnh phúc và đau
khổ nữa.
Thế giới này có lúc lại châm biếm, hoang đường vậy
đấy. Quả đắng do chính tay anh trồng giờ đây một mình anh phải nếm trải.
Hạnh phúc trước mắt có thể lâu dài như trời đất, cũng
có thể biến mất trong chốc lát. Nhưng điều này không đáng sợ, điều đáng sợ nhất
là cô ấy đối với bạn như mấu chốt của sống chết sinh tồn, còn bạn lại không
biết mình sẽ mất đi tất cả mọi thứ của cô ấy khi nào.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Nguyễn Thiệu Nam phát hiện
tinh thần Vị Hi rất kém, thế là gọi điện cho Uông Đông Dương hủy tất cả các
cuộc họp. Hai năm nay tình trạng này thi thoảng xảy ra, Uông Đông Dương không
thấy lạ với tình hình này nữa, đến mức tự mình quen việc giải quyết hậu quả cho
ông chủ.
Vì thế khi bác sĩ Ngô gọi
điện đến, Vị Hi đang ngủ, còn Nguyễn Thiệu Nam sợ làm cô tỉnh giấc, một mình
vào thư phòng nghe điện.
“Anh Nguyễn...". Bác sĩ Ngô thở dài, “Tôi hi vọng
khi anh nghe tin này, có thể giữ được bình tĩnh. Tôi không biết nên giải thích
với anh thế nào, chuyện này quả thực khó bề tưởng tượng. Kết quả kiểm tra cho
thấy gan của cô Nguyễn đã bị hỏng phần lớn, cô ấy chắc đã đau rất lâu rồi,
nhưng vì sao bây giờ mới nói với anh? Tôi...". Người bác sĩ đẩy kính lên,
“Tôi không biết nên nói gì với anh. Chỉ có thể nói, nhìn kết quả như vậy, tôi
thực sự rất lấy làm tiếc".
Bác sĩ Ngô một hơi nói xong, không khí vắng lặng như
đã chết.
“Anh Nguyễn? Anh không sao chứ? Anh Nguyễn?”.
Người bên kia đầu điện thoại trả lời một cách thẫn
thờ, “Bây giờ tôi còn có thể làm gì?”.
Bác sĩ Ngô trầm mặc một lát, “Không cần làm gì, hãy ở
bên cô ấy đi. Nếu có thể, tôi đề nghị anh đưa tôi xem loại thuốc cô ấy uống.
Ngoài vấn đề thuốc, tôi thực không nghĩ ra khả năng khác".
Nguyễn Thiệu Nam đặt điện thoại xuống, đột nhiên cảm
thấy toàn thân lạnh toát, tiếp theo là con buồn nôn như muốn long trời lở đất.
Anh từ trên ghế khuỵu xuống, quỳ trên đất không ngừng nôn khan, dường như muốn
nôn sạch lục phủ ngũ tạng của mình.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, anh dùng tay lau mắt, muốn
đứng lên nhưng hai chân mềm nhũn, vô lực như giẫm
trên mây. Anh như kẻ say, hai tay chống xuống đất, đứng lên, ngã xuống, đứng
lên lại ngã xuống. Cứ lặp lại như vậy vô số lần, cuối cùng anh nằm trên nền nhà
lạnh giá, không thể dậy nổi...
Mở mắt ra lần nữa đã là hoàng hôn. Anh cảm thấy người
mình lạnh như xác chết, anh đứng lên, ra khỏi thư phòng, tắm một cái trong
phòng tắm của phòng khách, thay quần áo rồi mới bước ra.
Giúp việc đến hỏi anh có cần chuẩn bị bữa tối không.
Anh nói với người giúp việc rằng không cần chuẩn bị gì
cả.
Anh bước vào phòng ngủ, thấy tất cả rèm cửa sổ đều
được kéo ra, ánh nắng ấm áp chiếu vào như đóa hoa tươi nở rộ đầy sức sống trẻ
trun, sôi nổi.
Vị Hi ngồi ngay ngắn trên giường, tay