ì đó không bình thường,
bèn nói với Nguyễn Thiệu Nam: “Cậu chủ, gần đây cô chủ luôn kêu đau bụng, cậu
thấy có cần mời bác sĩ tới xem không?”
Người đang sắp xếp tài liệu dừng tay, ngẩng đầu hỏi:
“Cô ấy nói đau ở đâu?”.
“Cô ấy nói phía dưới xương sườn bên phải, tôi cảm thấy
có thể là gan. Phụ nữ sợ bị tổn thương ở gan, đàn ông sợ tổn thương ở thận, kéo
dài có thể thành bệnh chết người”.
Nguyễn Thiệu Nam đặt tài liệu sang một bên, nói:
"Tôi biết rồi, anh xuống trước đi".
Quản gia lui ra ngoài, Nguyễn Thiệu Nam khóa tài liệu
vào trong ngăn kéo, trong lòng tựa như bị một đám mây đen nặng nề che phủ, chỉ
cảm thấy không thể thở nổi.
Anh mở cửa thư phòng, bước vào phòng ngủ, nhưng phòng
ngủ không có người.
“Cô chủ đâu?”.
“Đang vẽ tranh trong nhà kính ạ”.
Có lẽ là do tố chất thiên bẩm, từ sau khi khỏi bệnh,
Vị Hi liền như đứa trẻ mới sinh, ngoài vài kĩ năng cơ bản, những việc trước kia
đều quên nhưng hứng thú vẽ tranh lại không hề thay đổi. Song kĩ thuật vẽ non
nớt, chỉ có thể vẽ một vài kí họa đơn giản, các cách vẽ khác đều quên sạch.
Thế là Nguyễn Thiệu Nam liền dọn hết hoa trong nhà
kính trồng hoa đi, đổi thành phòng vẽ cho cô. Nơi đây tràn ngập ánh nắng mặt
trời, bốn mùa như mùa xuân, bày một dàn CD, thêm chút âm nhạc, một nơi thích
hợp để ngủ và thơ thẩn.
Vì vậy khi Nguyễn Thiệu Nam không ở nhà, phần lớn thời
gian Vị Hi đều ở đây. Vẽ tranh, thơ thẩn, ngủ gục trên chiếc đi văng mềm mại,
giống như con mèo tiêu dao, tự tại khi chủ nhân vắng nhà.
Nguyễn Thiệu Nam bước vào nhà kính nhìn thấy cô vợ bé
nhỏ của mình đang nhoài người nằm ngủ trên chiếc đi văng, đắp chiếc chăn trắng,
mặc quần áo ngủ màu trắng, tai đang đeo bịt tai màu trắng, trông như một con hồ
li trắng, lại như con mèo trắng đáng yêu.
Giấy vẽ vứt đầy nền, có cái thành tờ, có cái vo tròn.
Sau khi Vị Hi mất trí nhớ luôn vứt đồ lung tung như vậy, giống đứa trẻ chưa
lớn.
Nguyễn Thiệu Nam bước tới, vô tình thấy bức tranh trên
giá vẽ, một kí họa phong cảnh đơn giản, quảng trường mênh mông, bồ câu trắng
tung bay, một đôi nam nữ đứng giữa ánh nắng chiều tà, nhìn về phía nhau từ xa.
Một cảnh tượng đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp đẽ và
lãng mạn, giống như tấm poster phim điện ảnh được thiết kế công phu.
Anh bất giác mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ nha đầu
này đúng là thiên bẩm trời cho, dù vẽ gì cũng đều thể hiện năng lực thần kì.
Lại nhớ đến dáng vẻ trước kia mỗi lần cô vẽ tranh không ngừng nghỉ, không nén
được có chút chua xót.
Anh bước tới lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô, anh yêu
tha thiết và nồng nàn mọi thứ trên cơ thể người phụ nữ này. Anh say đắm cô,
thời gian càng lâu, say đắm càng sâu sắc, sống càng hạnh phúc, say đắm đến nỗi
càng sợ hãi, đã tới mức tan nát con tim, không cách nào thoát khỏi.
Anh vén tấm chăn, vuốt ve cơ thể xinh đẹp của cô qua
làn áo ngủ mỏng. Cơ thể này đã bên anh ba năm, tròn chẵn ba năm, đối với anh mà
nói nó không chỉ là tình dục. Nó tựa như một hồ nước trong, tẩy sạch tất cả mọi
bẩn thỉu và ô uế của anh, đem đến cho anh sự thánh thiện và thuần khiết như
thiên sứ.
Anh từng là người đàn ông hạnh phúc biết bao, anh từng
có toàn bộ cơ thể và trái tim người phụ nữ này, không cần nói dối, không cần
lừa gạt, không cần thuốc và kí ức giả dối. Chỉ cần từ bỏ sự cố chấp, từ bỏ thù
hận, anh liền có thể có được cô một cách nguyên vẹn.
Cô từng đau khổ chờ đợi anh bảy năm, ngày tháng xa xôi
của bảy năm, mình cô đơn độc tự giữ lấy sự hồn nhiên và lòng tin lúc ấy của họ,
như tín đồ ngoan đạo trong thế gian hoang lạnh này.
Nhưng tất cả hạnh phúc chân thực đó đều bị anh dễ dàng
phung phí hủy hoại, ngoài hận thù và sự nơm nớp lo sợ tràn ngập trái tim, niềm
vui trôi qua trong nháy mắt, sự tốt đẹp từng có đều thoảng qua như mây khói.
Anh nên trả lại công bằng cho cô, chẳng phải ư? Anh nợ
cô hơn cả câu nói “Xin lỗi” ấy?
Vị Hi dụi dụi lông mi hai ngứa, từ từ mở mắt, ngái ngủ
nhìn chồng mình, nghi hoặc hỏi: "Thiệu Nam, sao anh khóc vậy?".
Nguyễn Thiệu Nam rơi nước mắt, cười, “Anh đâu có khóc,
là bụi rơi vào trong mắt đấy”.
“Nói dối! Nước mắt rớt xuống mặt em này, còn nói không
khóc?”.
"Đó là nước dãi của em".
"Thật á?”.
"Thật!".
"Ờ...".Vị Hi gật đầu, "Hóa ra nước dãi
mặn".
Nguyễn Thiệu Nam cười không tranh cãi, ôm cô vào lòng
hỏi: “Gần đây em luôn đau bụng à?”.
“Vâng, ở đây”. Vị Hi xoa xoa phía dưới sườn phải, “Vừa
đụng vào liền thấy đau, còn cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, có phải em có cục
cưng rồi không?”
Nguyễn Thiệu Nam cứng người lại, cúi đầu nhìn cô, “Sao
em biết mình có cục cưng?”
“Trên ti vi chiếu mà, phụ nữ có em bé chẳng phải đều
chóng mặt, buồn nôn, đau bụng sao?”.
“Phải kiềm tra mới biết chứ, ngày mai anh đưa em đến
bệnh viện kiểm tra một chút, được không?”
Vị Hi ôm cổ anh lắc đầu, “Em không muốn đi bệnh viện,
ở đó vừa âm u vừa đáng sợ”.
Nguyễn Thiệu Nam nhẫn nại dỗ dành cô, “Nhưng không đi
bệnh viện, sao biết có phải em mang bầu không? Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em”.
"Vậy thì được, em nghe anh".
Vị Hi ghé mặt vào ngực chồng, khẽ giọng nói:
"Thiệu Nam, nếu