t của em kinh khủng vậy!” Nói xong, hắn
không cách nào nhịn được lại há miệng quang quác cười sặc sụa.
Tôi ức chế: “Cậu làm đại diện quảng cáo cho hãng trứng
gà GeGeDa[1'> đấy à?
Tiếng cười thật khủng khiếp! Khà khà với chả há há! Không được cười nữa!”
[1'>
Trứng gà nhân xanh, rất nổi tiếng ở Trung Quốc.
Ninh Hiên không cười nữa thật, ánh mắt hắn chăm chú
nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi nhìn theo, cũng ngẩn người ra.
Không ngờ lại gặp Trác Hạo ở đây.
Thật không ngờ lại tình cờ gặp Trác Hạo ở đây.
Anh ta đang đi cạnh một người đàn ông trung niên, thái
độ có vẻ khá khách khí. Họ đang đi về phía tôi và Ninh Hiên.
Tôi quay lại hỏi Ninh Hiên: “Làm thế nào? Chạy không kịp
rồi!”
Ninh Hiên chẳng nói chẳng rằng, xoay người đẩy tôi nép
vào giữa hắn và bức tường, lấy thân hình to lớn của mình che chắn cho tôi. Sau
đó hắn cúi đầu xuống khẽ khàng hôn tôi.
Khi Trác Hạo và người kia đi ngang qua, họ chỉ nhìn
lướt qua chúng tôi rồi ngoảnh mặt quay đi ngay. Hình như còn nghe người trung
niên đó loáng thoáng nhận xét: “Thanh niên thời nay đáng sợ thật, chậc chậc...”
Đợi đến lúc họ đi khuất hẳn, Ninh Hiên buông tôi ra,
lấy ngón tay quệt lên môi tôi, đáy mắt như dày đặc sương mù, nói: “Vẫn chưa hôn
đủ!”
Tôi nóng mặt, giữ tay hắn lại: “Thế cũng không được
hôn ở đây nữa! Không thấy người ta vừa cười à!”
Ninh Hiên không thèm để tâm hừ một tiếng: “Đứng đắn
còn đến chỗ này làm gì?”
Tôi thắc mắc: “Hả? Đến đây là không đứng đắn à? Tôi
phải làm sao đây? Tôi vốn là người đàng hoàng đứng đắn lắm mà!”
Ninh Hiên nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đương nhiên đứng
đắn rồi. Nhưng trong phòng mấy tay thương nhân đó, ngoài cái micro để hát ra
còn có những gì nữa ai mà biết được!”
Câu này rõ thật thâm sâu khó hiểu. Có vẻ ý hắn muốn
nói là ở đây có một số thứ không phù hợp đẳng cấp. Tôi kéo Ninh Hiên lại nói:
“Cậu vừa mới thấy Trác Hạo đã phản ứng còn dữ dội hơn cả tôi đấy!”
Ninh Hiên nhướn mày: “Đương nhiên. Hắn là tình địch
của anh mà.”
Tôi bĩu môi nói: “Không còn gì nữa rồi, được chưa?”
rồi hỏi thêm: “Còn cậu? Cậu định xử lý tình địch của tôi thế nào?” Tôi đang
nhắc đến Điền Uyển Nhi.
Ninh Hiên nói: “Tặng một món quà, cảm ơn sự giúp đỡ
của cô ấy.”
Tôi trợn mắt líu lưỡi: “Thế là xong à?”
Ninh Hiên chẳng ừ hử gì nhìn tôi: “Không thì còn thế
nào nữa? Chẳng lẽ lấy thân ra báo đáp? Nếu em đồng ý thì anh cũng sẵn sàng
thôi!”
Hắn quả không phải là kẻ vô lương tâm lòng dạ sắt đá ở
mức bình thường!
Nghĩ đến thái độ Ninh Hiên đối xử với món quà sinh
nhật Điền Uyển Nhi tặng hắn, tôi bùi ngùi: “Cậu đã không có tình cảm với cô gái
nào thì đối xử với người ta tàn nhẫn thật đấy!” Nói xong tôi lại không nén nổi
chút hoang mang: “Cũng may, tôi thích cậu cậu cũng thích tôi. Chứ nếu mà như
Điền Uyển Nhi, tôi thích cậu, cậu lại chẳng thích tôi, chỉ nghĩ đến lúc cậu
không buồn nhìn tôi lấy một cái thôi cũng đau lòng muốn chết rồi!”
Ninh Hiên nắm tay tôi: “Không đâu! Anh sẽ không bao
giờ đối xử với em như vậy.” Sau đó hắn nâng niu khuôn mặt tôi nói tiếp: “Anh đã
không thích Điền Uyển Nhi, thì thà cứ lầm lì lạnh nhạt ngay từ đầu, còn hơn
quan tâm nhiều quá khiến cô ấy tưởng mình còn hy vọng.”
Tôi không thể đồng tình với cách nghĩ của hắn được:
“Ninh lão gia, cậu đã lợi dụng tình cảm cô ấy dành cho mình để theo đuổi một cô
gái khác đấy! Như thế cũng được coi là muốn tốt cho cô ấy à?” Phải gọi là quá
tàn nhẫn mới đúng!
Ninh Hiên thản nhiên bĩu môi: “Có phải anh nhờ cô ấy
đâu, là cô ấy chủ động tìm đến bảo muốn giúp anh đấy chứ. Không cần cô ấy anh
cũng tìm được đầy người khác sẵn sàng hợp tác. Vì thế không thể coi anh lợi
dụng tình cảm của ai được.”
Dù có vậy nhưng sao tôi vẫn thấy nhẫn tâm quá?... Cơ
mà trong bụng tôi cũng ngấm ngầm hỉ hả. Đối với các cô gái khác, đặc biệt là
các cô tuyệt sắc giai nhân, hắn càng tàn nhẫn bao nhiêu chẳng phải càng chứng
tỏ hắn si mê tôi bấy nhiêu sao?
Không nén nổi cảm giác lâng lâng, tôi kéo tay hắn nũng
nịu hỏi: “Ninh Hiên, cậu nói xem, rốt cuộc cậu thích gì ở tôi?”
Hắn thản nhiên nói: “Vì em ngốc!”
Mặt mày tôi lại cứng đơ, tím tái biến sắc, tôi bực
mình vặc lại: “Cậu ngốc thì có!”
Ninh Hiên cúi đầu kề sát tai tôi khẽ nói: “Ngốc ơi,
đáng yêu quá đi mất!”
!!!
Hắn lại nã đạn vào tim tôi rồi! Một lần nữa, dưới đòn
công kích của hắn, cơn giận dữ trong tôi tan biến sạch, lòng tôi như nở hoa,
hai chân tê dại! Và thế rồi không kiểm soát nổi mình, tôi nũng nịu giậm chân,
ngại ngùng mắng yêu hắn: “Đáng ghét!”
Tôi lại có thể làm được cái trò giậm chân buồn nôn
chết người thế này sao!
Nhất định là bị mấy nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết Đài Loan nhập hồn rồi!
Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: “Còn em, em thích gì
ở anh?”
Cuối cùng tôi cũng tóm được cơ hội phản công: “Úi
giời! Không biết xấu hổ! Ai thích cậu chứ!”
Kết quả là tôi đã đánh giá quá cao năng lực phản kháng
của mình và khả năng chịu trận của Ninh Hiên. Hắn nghe tôi trả miếng như vậy,
không nói không rằng lại cúi đầu xông đến hôn quyết liệt một phen.
Tôi vội vàng ú ớ xin hắn tha tội. Hắ