
hông biết nghe lời cũng được, tự cô sẽ giáo huấn,
không ai được nhúng tay vào!
"Rầm!"
Trong tích tắc Tô Gia Áo
đạp cửa xông vào, mùi hương nồng nàn bao phủ khắp gian phòng bỗng xộc vào mũi
cô, cô đột ngột cảm thấy bất an, anh đang "động dục", với nồng độ này
thì không phải là chỉ chút chút, mà đã bộc phát không kiềm chế nổi rồi!
Bạn gái chính hiệu là cô
không có mặt, anh lại động dục với ai giữa bàn dân thiên hạ chứ? Là cô giáo
luôn thì thầm to nhỏ với anh từ khi vào đến giờ ư? Nhân lúc cô làm việc, không
thể có mặt, nên tiếp tục "tăng ca" trong phòng chứ gì? Đồ ăn vụng xấu
xa! Bị cô tóm được thì ở đó mà khóc nhé!
Cô dẩu môi nhìn xung
quanh tìm kiếm tên lăng nhăng kia, nhưng gian phòng ồn ào đã rất lộn xộn, ánh
đèn với nhạc điện tử cứ chớp tắt liên tục, mọi người túm tụm lại, người thì
nhảy nhót, người thì uống rượu, không thể nào nhìn ra ai với ai, còn có người
hứng chí vây quanh bàn chơi trò Quốc vương, nhưng với tính cách cổ hủ lại không
biết hợp tác của Quý Thuần Khanh thì không thể ngoan ngoãn hoàn thành yêu cầu
của trò chơi này được, bảo anh chơi trò hạ cấp này là điều không thể!!!
Tô Gia Áo không nghĩ
nhiều mà rời mắt khỏi khu vực đó, cũng không biết ai rút được lá thăm Quốc
vương, đang hét lên rất hứng chí: "Mời số năm dùng miệng ngậm ly rượu mớm
cho số bảy, phải nghĩ ra cách bắt anh ta uống hết đấy nhé!".
"Ối trời! Thật là
kích thích! Dùng miệng để mớm rượu, thì phải cọ vào người khác nhỉ? Ai là số năm?
Ai là số năm?"
"Số bảy, số bảy, số
bảy đâu, mau ra để người ta mớm rượu này!"
"Hôn gián tiếp, hôn
gián tiếp, hôn gián tiếp!"
Trong những âm thanh ồn
ào ấy là tiếng đập bàn của Tiêu Yêu Cảnh: "Trò vớ vẩn này ai nghĩ ra thế,
bản thiếu gia tại sao lại phải bị người khác mớm rượu!". Lá thăm số bảy bị
Tiêu thiếu gia đập lên bàn, anh đứng dậy định bỏ đi, vốn chỉ bị lôi vào chơi
cho vui nên không cần quan tâm đến đám người đã uống say đến mất lí trí
kia.
Nhưng chưa đứng dậy anh
đã bị người ta kéo lại, một mùi hương xộc vào mũi,thầy Quý ánh mắt mơ màng, môi
đỏ mọng cầm trong tay lá thăm số năm lắc lắc trước mặt anh để ra hiệu. Phút
chốc, anh thấy hối hận đến đứt ruột, rùng mình một cái, chỉ một ly trà sữa đã
khiến Quý Thuần Khanh mắt môi đưa đẩy, lý trí bị ném vào thùng rác, quên mất
thời gian và địa điểm.
Nói theo kiểu của Tiêu
Yêu Diệp là "đáng yêu chết đi được". Nhưng trong mắt Tiêu Yêu Cảnh
thì đáng sợ, đáng ghét, đáng hận chết đi được. Anh đang dạy dỗ người khác, tại
sao cuối cùng lại trở thành người bị dạy dỗ? Cái ông thầy đáng ghét kia cố ý
phải không? Muốn mượn rượu giả điên để trả thù, thực ra vốn không hề say.
"Dù sao cũng bị tôi
đè, cậu xem nên đứng, nên ngồi hay nằm đi?" Uống trà sữa đã chuếnh choáng
say, những lời mờ ám không hề kiêng kị thoát ra từ môi Quý Thuần Khanh, anh cầm
ly rượu, lắc lắc, cười cười cảnh cáo Tiêu Yêu Cảnh.
"Mẹ kiếp, thiếu gia
là đàn ông, giết chết tôi cũng không để bị đàn ông đè xuống! Không chơi nữa, họ
Quý kia, anh đừng đến đây!" Đánh chết cũng không cần, bị đàn ông đè, đặc
biệt là tình địch của mình, anh còn mặt mũi nào để gặp mọi người?
Phúc đã dâng đến tận
miệng mà nói không cần? Tiêu Yêu Diệp không ăn được nho nên chê nho chua liền
chen vào, đại nghĩa diệt thân bức ép em trai mình: "Này, Yêu Cảnh, em sai
rành rành rồi, cho dù anh rất muốn chịu thay em nhưng sẵn sàng đánh cược thì
phải chấp nhận thua chứ, làm đàn ông mà, ít ra cũng phải thế!".
Lời nói bóng gió, mát mẻ
khiến Tiêu Yêu Cảnh nổi cáu, đang định giơ chân đạp ông anh mình thì cổ áo bị
người ta túm chặt, lôi mạnh, anh chưa phản ứng, vành ly thuỷ tinh mát lạnh đã
áp sát môi mình, đôi mắt đen nhánh của Quý Thuần Khanh phóng to trước mặt anh,
đôi môi đỏ mọng, chướng mắt đã chạm đến cô gái anh yêu thương đang ngậm ly
rượu, không khí mờ ám vô cùng, khoảng cách rất gần khiến anh mặt đỏ bừng bừng,
từ khi trưởng thành anh chưa bao giờ áp sát với người đàn ông khác gần đến thế,
cả anh trai cũng vậy, huống hồ lại là tình địch, cảm giác này kỳ dị quá!
Tư thế mắt đối mắt, mũi
chạm mũi ấy khiến Tiêu Yêu Cảnh không dám nhúc nhích,chỉ sợ môi anh ta sẽ chạm
đến, lợm giọng buồn nôn vừa lườm vừa cau mày, cứng đờ người tại chỗ.
"Này! Tiểu yêu tinh,
uống!" Lời nói ngọt ngào như mệnh lệnh mơ hồ phát ra từ môi Quý Thuần
Khanh, khiến ly rượu khó mà không sóng s, anh lườm Tiêu Yêu Cảnh với vẻ không
khách sáo, không để cho anh ta thoái lui, dáng vẻ gằm ghè như thể "không
uống hết thì biết tay tôi!".
Sốt ruột với động tác
chậm chạp lại không hợp tác của Tiêu Yêu Cảnh, càng không muốn tiếp tục dính
vào cái tên đáng ghét đang dụ dỗ mèo nhà mình, Quý Thuần Khanh túm chặt đầu
Tiêu Yêu Cảnh, đè xuống, giữ aasy cằm rồi thuận thế đổ rượu vào miệng cậu ta.
"Ối! Ối ối... khụ
khụ! Mẹ... mẹ kiếp... có giỏi thì hai chúng ta ra nói chuyện riêng!"
Mẹ kiếp, ông thầy này bị
trà sữa làm cho say đến nỗi mất lý trí thật hay sao? Dám dùng tư thế cưỡng hôn
con gái để ép anh uống rượu, còn cọ xát lung tung vào người anh nữa chứ!
Tiêu Yêu Cảnh bị động đón
nhận rượu đ