
say rồi, anh tỉnh... tỉnh táo lại đi!" Ý thức được sự chống cự
của con gái chỉ khiến bản tính đàn ông trỗi dậy. Cô ngừng lại, lắc đầu tránh
đôi môi anh, tệ quá, cô đã nghe thấy tiếng huýt sáo, chế giễu và những tiếng
cười mỉa mai rồi.
Anh thấy cô bất hợp tác
thì bĩu môi vẻ uất ức: "Tại sao em không nghe lời Quốc vương? Em không
thích hôn anh à? Tại sao???".
"Không phải... có
người đang nhìn kìa!" Đúng là nước đổ đầu vịt, có nói cũng không hiểu.
Đôi mắt mơ màng của anh
nheo lại: "Ai đang nhìn? Tiểu yêu tinh à? Anh muốn để cậu ta nhìn
đấy!".
Nói xong, anh còn liếm
liếm môi cô, hồi tưởng lại như muốn giải cơn khát, rồi làm ra vẻ sắp cúi xuống,
lúc ấy có người sau lưng đã vỗ vỗ vai anh.
Anh bực bội quay lại
nhìn, đôi môi hé mở lập tức bị đút một ống hút to tướng, thứ dịch thể rất ngọt
trôi vào cổ họng, anh sặc đến phát ho lên, đôi mắt càng mơ màng.
Bàn tay nắm chặt chiếc ly
nhựa của Tiêu Yêu Cảnh đã nổi gân xanh, chỉ muốn kẻ thù kia bị sặc chết đi cho
rồi. Dám ôm cô gái anh yêu để hôn cho anh thấy phải không? Mẹ kiếp! Xem ra anh
đã quá từ bi nên mới ngậm miệng không dám than vãn kêu khổ, vốn định chuốc cho
tên kia say mèm, nào ngờ hắn lại mượn cớ làm càn!
"Anh cho anh ấy uống
cái gì thế?" Tô Gia Áo đỡ lấy Quý Thuần Khanh đã gục xuống, nhìn thứ nước
đùng đục trước mặt hét lên.
Tiêu Yêu Cảnh thản nhiên
ném chiếc ly rỗng đi, hờ hững nói: "Trà sữa, trà sữa nguyên chất".
Tô Gia Áo ngẩn người,
liếm liếm vị sữa trên môi, cô biết Quý Thuần Khanh ngàn ly không say, vạn ly
không gục, nhưng không ngờ anh lại say trà sữa? Thấy sắc mặt anh tái nhợt, dáng
vẻ tội nghiệp gục vào lòng cô, xem ra đã say lắm rồi.
Động tác liếm môi chướng
mắt ấy khiến Tiêu Yêu Cảnh nheo mắt, túm tay cô kéo ra khỏi Quý Thuần Khanh,
lấy thêm một ly trà sữa nữa: "Đừng giả chết, chẳng phải muốn hôn cho tôi
nhìn à? Thiếu gia đây đã chuẩn bị trà sữa thết đãi rồi đấy, chỉ cần anh vẫn bò
dậy nổi".
Cảm giác nguồn nhiệt bị
cướp mất, Quý Thuần Khanh một tay ôm đầu, tay kia cố chấp thê quân nhà mình
lại.
Cảnh tượng khó xử đã xảy
ra, Áo Bông nghĩa hiệp bị hai người đàn ông, mới nãy còn uống cùng ly rượu, mỗi
người kéo một tay, chẳng ai chịu thua.
"Buông... buông tay
ra!" Tay phải cô bị Tiêu Yêu Cảnh nắm chặt, tay trái lại bị Quý Thuần
Khanh giữ rịt lấy, ngượng ngùng đứng tại chỗ, bị hai người đàn ông kéo qua kéo
lại.
"Em bảo ai buông
tay?", Quý Thuần Khanh chất vấn với vẻ nguy hiểm.
"Muốn buông thì hắn
buông trước!", Tiêu Yêu Cảnh đốp chát.
"Hai người buông hết
tay ra cho tôi, đau quá!" Định kéo đứt người cô hay sao? Từ phần ngực chia
ra làm hai à?
"Vậy anh kéo nhẹ, em
bảo cậu ta buông trước." Quý Thuần Khanh bất mãn, hết sức nhẫn nại buông
lỏng ra, nhưng anh vừa nhẹ nhàng một chút thì thê quân đã bị kéo sang doanh
trại địch.
"Bảo hắn buông
trước, thiếu gia sẽ kéo nhẹ hơn!"
"Dám ra điều kiện
với tôi à?" Quý Thuần Khanh càng say thì không còn nhịn nổi, đến mùi sữa
cũng bay ra theo tiếng quát ấy.
"Tại sao không dám?
Đừng lấy danh nghĩa thầy giáo ra doạ tôi, thiếu gia đây chả thèm quan
tâm!"
"Thế à? Vậy lấy danh
nghĩa của tộc Đông Nữ ra thì đủ tư cách chứ?"
"Tộc Đông Nữ? Trò
nhảm gì thế? Muốn đàn áp thiếu gia đây à!" Tiêu Yêu Cảnh hoàn toàn phớt lờ
danh từ xa lạ đó.
"Hừ, chẳng lẽ cậu
không biết mẹ cậu là... ưm ưm ưm!!!"
Tiêu Yêu Diệp bịt miệng
Quý Thuần Khanh lại, tước đoạt câu nói sau đó: "Cậu ta say rồi, nói nhảm,
ha ha, hôm nay giải tán ở đây vậy, Yêu Cảnh?".
"Anh bảo anh ta
buông tay ra trước!" Dám lôi mẹ mình ra, bảo bà khóc cho anh xem à
Quý Thuần Khanh hất tay
Tiêu Yêu Diệp ra, nheo mắt lạnh lùng với Tiêu Yêu Cảnh, rồi cúi xuống nhìn Tô
Gia Áo, "Bảo anh buông tay à, kêu tiếng mèo cho anh nghe".
"Anh..." Sở
thích biến thái mờ ám đó khiến Tiêu Yêu Cảnh rùng mình, nhìn Quý Thuần Khanh
đầy sợ hãi, chỉ thấy anh thân mật kề tai sát môi Tô Gia Áo, dường như rất thích
nghe âm thanh riêng tư đó. Tiêu Yêu Cảnh ấm ức cau mày, bất giác lại nhích về
phía họ, anh chưa kịp phản ứng, một âm thanh mềm mỏng nhỏ nhẹ đến nằm mơ anh
cũng không thể tưởng tượng được lại phát ra từ môi Tô Gia Áo và tai anh đã nghe
thấy âm thanh ấy:
"Meo... meo..."
Âm thanh mang tính dụ dỗ
cao cấp ấy khiến dây thần kinh nhạy cảm nhất của anh rung lên, tê dại đến mức
sống lưng lạnh toát, bàn tay vốn nắm lấy tay cô thật chặt đã buông ra như bị
điện giật, suýt nữa khiến anh thở dài thoả mãn, ngờ đâu chưa kịp hoàn hồn, anh
đã thấy tay mình trống rỗng, phát hiện ra mình thất thủ. Chết tiệt, trước mặt
anh luôn hung dữ, thế mà lại can tâm tình nguyện nghe lời tên khốn kia như một
con mèo con!
Quý Thuần Khanh hài lòng
kéo mèo con nhà mình lại, giữ lời hứa, buông tay ra và đổi thành vòng ôm, cọ
mũi vào tóc cô, khen ngợi cô như đang biểu dương thú cưng: "Thê quân ngoan
quá".
"Chết tiệt, lấy thêm
hai mươi bình trà sữa nữa lại đây cho tôi!!!"
Quý
Thuần Khanh đã bị trà sữa làm mất lý trí, cơ thể thoang thoảng mùi hương, ngồi
trong một góc ngủ gật. Tô Gia Áo lấy chiếc thảm từ phòng nghỉ ra đắp lên người