
cô ta
chứ? Còn ngu nữa! Nhưng buồn cười nhất là, các cậu có biết bọn họ đã chia tay
thế nào không?"
"Tôi nói với cô ta,
Tiêu Yêu Cảnh và tôi hợp tác lừa co ta, thế mà lại tin thật chứ, ha ha ha.
Nhưng muốn trách thì trách tên họ Tiêu kia dám đụng vào tôi, dám vào bệnh viện
đánh tôi, còn ra vẻ đàn ông gánh tội cho cô ta chứ, nếu không vì tôi đã khiến
hắn ta không còn gì, hừ, dám so sánh việc cưa gái với tôi nữa à?"
"Rầm!" Cửa bị
đạp ra.
"Ủa? Tiêu... Tiêu
thiếu gia..."
Tiếng xương kêu răng rắc,
Tiêu Yêu Cảnh ném điếu thuốc đi. Cuối cùng anh đã biết nút thắt vấn đề ở đâu,
thì ra anh đã bỏ sót một chi tiết quan trọng.
"Xem ra, lần trước
thiếu gia đây vẫn chưa dạy dỗ mày đủ, có lẽ mày phải vào bệnh viện nằm thêm
chuyến nữa mới nhớ kỹ."
Nhân quả báo ứng, trải
nghiệm không vui vẻ gì.
Khi Tô Gia Áo vất vả dìu
Quý Thuần Khanh vào phòng, cô mới thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ và buồn bực khi anh
phải chăm sóc mình khi say khướt lúc trước, huống hồ cô chẳng được tao nhã như
anh, uống say thì nằm im, mặc ai làm gì thì làm, còn cô thì làm loạn, nôn oẹ
lung tung, huỷ diệt thanh bạch kẻ khác. Nhớ lại bộ dạng thảm hại của mình lúc
ấy, cô không khỏi rùng mìh, lại so sánh với anh lúc này đang ngoan ngoãn nằm
trên giường, không sức phản kháng, yếu ớt để mặc cô chăm sóc, cô càng không
nhẫn tâm bỏ mặc anh lại đó để ngủ cho khoẻ thân mình.
"Haizzz! Sự đời
không như ta tưởng!"
Cô thở dài cam chịu, cởi
khuy áo ra, nhấc đầu anh lên, muốn kéo anh ra khỏi người anh, nhưng bất lực là
càng áp sát cô càng ngửi thấy hương trà sữa trên người anh, lại thêm đôi môi hé
mở kia, bất giác khiến mặt cô đỏ bừng.
Tư thế này, giống như cô
đè anh ra giường muốn làm gì thì làm vậy, ý thức được điều đó, cô dừng tay lại,
đờ đẫn nhìn áo xống anh xộc xệch, làn da đỏ hồng, gợi cảm nằm trên giường cô,
cảnh tượng ấy quá cám dỗ.
Nam sắc lồ lộ thế kia,
không động lòng thì là lừa gạt người.
Đôi môi đỏ mọng mấp máy
như đang quyến rũ cô, nhưng bây giờ anh không tỉnh táo, nếu cô hôn liệu có mang
tiếng là lợi dụng không? Hơn nữa anh đã say đến mức này rồi, phải nên nghỉ ngơi
chứ không phải gần gũi nữ sắc.
Say
rượu làm càn là đại kỵ!
Lý trí thì nghĩ thế,
nhưng ngón tay không nghe lời, cứ ngỗ nghịch quấy rối đôi môi kia, cảm giác mềm
mại càng khiến cô khao khát hơn, để cho cảm giác điều khiển, không hài lòng với
xúc giác nữa, những ngón tay khéo léo đút vào miệng anh, qua hai hàm răng
trắng, đùa nghịch với đầu lưỡi mềm ướt của anh.
Cô cười xấu xa, đùa cợt
anh, không chú ý đến hơi thở vốn rất nhẹ bỗng trở nên nặng nề, cái lưỡi nóng
hổi cuốn lấy ngón tay, không cho cô chọc phá nữa, đôi mắt đen láy, trong veo
lập tức mở ra, nhìn thẳng vào cô.
Cô giật nảy mình, cảm
thấy tê dại khi ngón tay bị liếm, cô định rụt tay lại theo phản xạ, lúc đó mới
phát hiện ra anh đã cắn vào ngón tay mình, không chịu buông tha dễ dàng.
Muốn vào thì dễ, muốn ra
thì khó.
"Buông... buông em
ra..."
"Em muốn hôn
anh?" Anh mú ngón tay cô, khi nói chuyện, lưỡi di chuyển lên xuống không
ngừng.
Cô không muốn đỏ mặt để
anh thấy, ra vẻ như không có chuyện gì, mặt dày bảo: "Tại... tại sao...
không được à?". Bạn trai cô, cô muốn hôn thì hôn chứ!
"Không cho em
hôn."
"Ủa? Tại sao?"
"Ai bảo em hôn kẻ
khác, hừ."
"Sao anh
biết..." Câu thắc mắc ngây thơ chưa dứt, cô đã lãnh ngay một cái lườm của
anh. Cô ngậm miệng lại, sực nhớ đến điểm yếu của anh vẫn nằm trong tay, bèn cố
sức rụt tay ra, phản kích: "Hừ, anh thì tốt chỗ nào, không phải lén em đến
quán bar chơi với danh nghĩa là tăng ca hả?".
Vừa nói xong, anh đã mở
miệng, khiến cô đang cố gắng rút tay ra bỗng mất thăng bằng ngã chổng vó, nằm
lăn ra giường, chưa kịp ngồi dậy đã bị anh đè xuống.
Đại cục xoay chuyển,
người đè thành người bị đè, anh chống hai tay bên người cô, nhìn cô chằm chằm
không hề sợ hãi.
"Nếu anh bảo anh
muốn đến đón em về, liệu em có ghét đàn ông hay quan tâm lo lắng không?"
Quy tắc đã viết, anh phải
nghe theo cô, cô có phong lưu bên ngoài cũng chẳng sao, anh không được quản.
Trước kia anh thực sự đã cố gắng nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua, nhưng nay càng
lúc càng không làm nổi, cô làm gì ở nơi mà anh không thấy, ở với ai, có quên
mất anh mà cặp kè với tên tiểu yêu tinh kia không, cho dù đã "đóng
dấu" thì anh cũng không yên tâm.
Bụng dạ nhỏ mọn, tâm địa
hẹp hòi, phớt lờ quy tắc, phản bội lời thề, quả nhiên anh không thể làm người
đàn ông tốt được.
Đôi mắt kia hiện ra trước
mắt cô, hàng mi rất dài, anh đã uống say, bình thường chỉ biết mím môi không
nói bỗng trở nên thẳng thắn, thật đáng yêu. Sợ cô chê bai sự kiềm chế quá yếu
nên mới tìm đủ mọi lý do đến quán bar đón cô, vờ như phải tham dự họp mặt sau
khi làm thê giờ, ra vẻ như không phải anh cố ý, mà bọn họ vô tình gặp nhau
Động tác ngang ngược và
những lời dịu dàng không tự tin ấy khiến anh càng đáng yêu hơn, rung động không
bằng hành động!
Không cho hôn! Mặc kệ!
Cô cuống quýt kéo cổ anh
xuống, rướn người lên hôn anh, anh chưa kịp phản ứng đã vội vàng xâm nhập, vượt
qua mọi trở ngại, quấn lấy