ng khí lại ngượng ngùng.
Tô Gia Áo cứng đờ, có phần
lúng túng, anh bướng bỉnh kéo cô vào thánh địa thân mật của nam nữ. Ý đồ đã rõ,
cô rất chú ý đến nhất cử nhất động của anh, cánh tay bị anh nắm lấy, nhưng vẫn
giữ một cự ly an toàn.
Sự dè dặt đề phòng của cô
anh thấy hết, ánh mắt thoáng vẻ tức giận, nắm chặt tay cô, nhưng vẫn không dám
quay lại nhìn, cứ đứng đờ mà lên tiếng: "Chiếc vòng em vẫn đeo đâu
rồi?".
Cô tưởng từ đầu đến giờ
anh không để ý đến nó, lần nào cô định kể rõ chuyện chiếc vòng cũng bị cắt
ngang, khó khăn lắm cô mới có thể giải thích, nhưng đã chẳng quan trọng nữa
rồi.
"Kiểu quê mùa quá,
tôi tháo ra rồi."
Cảm thấy sự ương ngạnh
của cô, mắt anh nheo lại, không kiềm chế nữa, cái gì mà chín chắn, ổn định,
tuân theo tuần tự... chết tiệt! Đó không phải phong cách của Tiêu Yêu Cảnh, anh
hít một hơi sâu rồi quay lại định mở miệng thì nhìn thấy một đôi mắt hoe đỏ
đang chớp chớp, anh không nói nổi câu nào. "Mắt em sao lại đỏ thế?"
"Ối... có... có
hả?"
"Che cái gì mà che,
đỏ thế kia còn sợ anh thấy, em khóc à? Tên kia bắt nạt em sao?" Anh nghĩ
ra một giả thiết xấu, trong đầu hiện ra cảnh cô bị vòng mèo xích chặt, khóc lóc
van nài bị anh ta kéo đi, bị đánh đập ngược đãi, không cho ăn, rất thảm!
"Làm sao mà tôi lại
khóc được chứ?" Cô không bắt nạt kẻ khác thì thôi, nào đến lượt cô khóc.
"Vậy tại sao em cứ
chớp mắt với anh? Phóng điện à?"
"Tôi - không -
có!" Bị gài bẫy nhưng vẫn phải chớp mắt, cô tức tối, lần đầu hiểu ra thanh
bạch quan trọng thế nào: "Đó là do dầu gội đầu bị dính vào mắt!".
"Dầu gội đầu dính
vào mắt? Tại sao lại dính vào mắt?" Lý do nghe buồn cười kinh khủng, cũng
y như bị bụi may vào mắ tưởng anh là trẻ con ba tuổi à?
"Vì..."
"Sao?"
"... Dù gì thì cũng
dính vào mắt, thế thôi!"
Dù gì cũng dính vào mắt?
Tỏ vẻ mặt nghịch ngợm đáng yêu như thế, còn không nói nổi lý do anh chấp nhận
được, lại thêm lúc nãy cô cũng nhìn thấy phòng này được dùng để làm gì rồi, rõ
ràng cô đang chớp mắt dụ dỗ anh, còn đưa tay lên dụi mắt nữa chứ.
"Đừng dụi, để anh
xem!" Quên bẵng thủ đoạn của mình, anh cúi xuống, hai ngón tay giữ mí mắt
cô.
"Anh đừng lật mi mắt
tôi lên chứ, xấu quá, làm như tôi là cá vàng mắt trắng ầy!", cô rụt cổ
lại.
Một làn gió mát lướt qua,
cảm giác tê dại từ sống lưng xuyên thẳng đến đầu. Tô Gia Áo cứng đờ lưng mới
kháng cự được hơi thở mát lạnh mà Tiêu Yêu Cảnh thở ra, anh e dè chăm sóc đôi
mắt hoe đỏ, khiến cô không biết phải xử sự thế nào, đành chớp chớp mắt theo
phản xạ.
Không khí bỗng từ ngượng
ngập chuyển sang ấm áp một cách kỳ lạ, nhanh đến mức chính Tiêu Yêu Cảnh cũng
thấy lóng ngóng, đồng tử của cô đảo qua đảo lại, lấp lánh nước, biết rõ không
phải do cô đau lòng mới rơi nước mắt, nhưng ai bảo nước mắt phụ nữ mãi mãi là
điểm yếu của đàn ông, và lời mở đầu của anh đã buột ra, bỏ đi những câu vòng
vo, đôi môi chỉ cách mắt cô có mấy milimet... "Chúng ta làm hoà nhé?"
Mờ ám là một tấm màn mỏng,
mọi người vẫn có thể nhìn rõ nhau, chỉ cần chưa xé toang nó ra thì vẫn có thể
phớt lờ nó với tâm trạng thấp thỏm, lo âu, nhưng khi mọi người xé tấm màn đó,
đứng trước mặt đối phương thề nguyền, thế thì nếu chẳng thể nhập lại thành một,
thì sẽ là mỗi người đôi ngả.
Cô lùi lại một bước dài:
"Lần này lại là với ai đây?".
"Cái gì?"
"Đánh c
"..."
"Lần này lại đánh
cược với ai, Tiêu thiếu gia anh có thể đá tôi một lần, rồi kéo trở lại, sau đó
đá lần hai?" Cô cười mỉa mai: "Các anh có cần nhảm nhí đến thế không,
trò cũ rích này cứ chơi hết lần này đến lần khác, hay thế này vậy, tôi giúp anh
thắng rồi chúng ta kết thúc?".
"Rầm!"
Tiếng đấm mạnh vào tường
khiến cô ngước lên nhìn.
Lời nói quá cô cay đắng
và khó nghe khiến anh thấy rất đau đớn, bất đắc dĩ phải làm gì đó để ngăn cô
lại, đè cô sát vào tường là lựa chọn tốt nhất? Bịt miệng cô lại thì sao? Cô
đang xé vết thương đó ra, vết thương mà anh ngỡ đã sắp khép miệng, khiến anh
nhớ lại cô đã bỏ chạy khỏi lòng anh thế nào, hai người họ đã ra nông nỗi này
như thế nào và... sau đó cô đã trả thù anh thê thảm đến đâu.
"Anh thừa nhận mình
ấu trĩ ngu ngốc, nhưng anh sẽ không bao giờ làm những chuyện vớ vẩn, anh không
nói dối em, từ đầu đến cuối anh không hề câu kết với Lục Chiếm Đình." Anh
quay sang áp sát cô, thốt ra từng câu từng chữ.
Đúng, giữa họ có sự hiểu
lầm, hoá giải nó, họ có thể làm lại từ đầu.
"Anh... nói Lục
Chiếm Đình..."
"Anh có đánh cược,
nhưng anh không câu kết với hắn để lừa em. Hôm ấy nếu không phải em đuổi theo
Bạch Tiếu Diệp, anh đã định nói rõ chuyện cá cược với em rồi."
"..." Ý anh là,
việc chuyển lớp nhận tội thay đã khiến trái tim cô rung rinh, là do anh thật
lòng muốn bảo vệ cô? Chứ không phải vì cá cược.
Cô bắt đầu thấy hoảng
loạn dưới ánh mắt kiên định không hề trốn tránh của anh. Bực bội túm tóc, cô
đang làm gì thế này, chưa làm rõ đầu đuôi đã bỏ chạy, rồi còn tình một đêm, cô
luôn cho rằng mọi việc đều là lỗi của anh, đẩy hết trách nhiệm của việc chia
tay cho anh.
"Chúng ta đừng giận
nhau nữa, bắt đầu lại từ đầu, được không?"
G