
cảm thấy tiếng
mèo kêu rất hay, có lợi cho sức khoẻ và tâm hồn nên đang cổ vũ em?".
Anh không bác bỏ, bẻ tay
một cách lúng túng, rồi bế cô lên đặt vào nước. Ngón tay đàn ông chạm vào mái
tóc cô, cho dầu gội lên cào nhẹ, tạo thành rất nhiều bọt. Cô dựa vào thành bồn,
vẫn hỏi dồn một cách bướng bỉnh: "Có phải không, có phải không, phải thế
không?".
"Đừng nghịch, bọt
dính vào mắt đấy."
Cô vội vàng nhắm tịt mắt
lại, môi vẫn dẩu ra bất mãn, xuỳ, thần kinh, thật không đáng yêu chút nào,
thích thì thích chứ, tại sao không dám nói ra? Thanh bạch, quy tắc... quan
trọng thế kia à?".
Anh nhìn vẻ mặt kỳ quặc
đầy xà phòng mà vẫn không quên nhe nanh hù doạ, vừa buồn cười vừa bất lực, xoay
mặt cô lại, cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại dính chút bọt xà phòng, dùng hành
động để trả lời.
Phải! Anh đang vòng vo
tam quốc để khuyến khích cô lần sau tiếp tục dụ dỗ, cưỡng đoạt anh như thế,
đừng sợ chết khiếp trước những lễ nghĩa, liêm sỉ, do dự, thanh bạch đầy trong
đầu anh, phải cố gắng đè anh xuống giường. Anh đạo mạo, giả nhân giả nghĩa,
muốn mà không dám nói, muốn làm mà không dám mở lời, rất đáng ghét, anh thích
tiếng mèo kêu của cô, thích cô không bỏ chạy khi đã ăn no mà cuộn vào lòng anh
làm nũng, thích cô đưa hai tay ra đòi anh bế đi tắm, đến vị xà phòng, đắng chát
trong miệng cô lúc này anh cũng rất thích.
"Ôi ôi ôi... bọt...
bọt dính vào mắt rồi."
Nghe nói phàn nàn, anh
mới dừng lại và buông ra, lấy khăn tắm khẽ lau bọt xà phòng đi. Mắt cô đỏ hoe,
chớp chớp, uốn mở ra nhưng vì xót quá nên nhắm tịt.
Đến cả hành động không
chút quyến rũ mà anh cũng hoang tưởng là cô đang phóng điện với mình.
"Đau không?"
Anh quay đi, vốc nước rửa mắt cho cô, những giọt nước bắn ra làm ướt áo anh,
vải áo trong suốt khiến ừng ực, cổ họng đắng nghét khiến cô bỗng ý thức được
một vấn đề nghiêm trọng.
"Phù phù phù! Chúng
ta nuốt phải dầu gội... có bị tiêu chảy không nhỉ?"
"..." Cô dám
nhổ ra sau nụ hôn mà anh ngỡ là rất điêu luyện rất kỹ thuật ư.
Một đôi mắt đỏ quạch có
thể gây ra hiểu lầm lớn đến nhường nào?
"Áo Bông? Cậu vẫn
chưa thoát khỏi nỗi đau khổ thất tình vì bị Tiêu thiếu gia đá à?"
"Đúng rồi, Áo Bông,
cóc ba chân có thể không tìm thấy, nhưng đàn ông hai chân thì đầy ra đấy, cậu
đau khổ thế làm gì?"
"Khóc vì đàn ông nên
ra nông nỗi này à? Áo Bông, tớ nhìn nhầm cậu rồi, kém cỏi quá! Mất mặt phụ
nữ!"
"Không... chuyện
đó... là vì tớ..." Tô Gia Áo nhìn các bạn quan tâm vây quanh mình, nhưng
lại không biết phải giải thích thế nào. Kể rằng cô và thầy Quý tắm hồ uyên
ương, vì hôn nhau quá say đắm nên bị bọt xà phòng dính vào mắt, rồi lại vì thời
gian hôn quá lâu nên mới khiến mắt ra nông nỗi này? Chắc chắn bọn họ sẽ không tán
thành một việc quá tình tứ thế này đâu.
"Loại đàn ông đó thì
có gì tốt? Đá Áo Bông rồi mà cũng chẳng dám đi học, cúp tiết là thế quái nào
chứ?"
"Chẳng đã nói cậu ta
chuyển về lớp chọn rồi à? Tớ nghĩ, chắc cậu ta muốn cưa gái nên đã dùng quyền
lợi của nhị công tử, chuyển lớp bắt nạt kẻ khác, giờ chơi đủ rồi thì quay
lại."
"Công tử của Chủ
tịch trường mà! Đương nhiên rồi... ủa... người đang đến gần là..."
"Hả? Hình như là...
không thể nào! Tiêu thiếu gia hiếm khi xuất hiện!"
Ai, ai, ai? Tô Gia Áo
chớp chớp mắt, muốn nhìn rõ bóng dáng đang tiến gần về phía mình, nhưng mắt đau
rát không mở nổi, vẫn chưa kịp nhìn rõ người đó thì đã bị ra khỏi chỗ ngồi,
giọng người mới đến trả lời cô thay cho thị giác.
"Em ra đây, anh có
việc muốn nói."
Tiêu Yêu Cảnh?!
Cửa phòng Nghe nhìn bị
Tiêu Yêu Cảnh đạp tung ra.
"Á! Có người
đến!"
"Ai thế, không thấy
bảng đang sử dụng sáng đèn hay sao?"
Tiếng kêu sợ hãi vọng ra,
một cặp tình nhân quần áo xộc xệch hoảng sợ đến tái xanh mặt, xốc lại quần áo,
ai cũng biết là phòng Nghe nhìn được cả trường công nhận là một trong top năm
địa điểm để thân mật với nhau, lãng mạn, kích thích, riêng tư, bảng "Đang
sử dụng" sáng đèn có nghĩa là bên trong đang "làm việc", kiến
thức đó tên đàn ông nào cũng phải biết chứ? Rốt cuộc là ai ngu ngốc phá vỡ quy
tắc?
Cậu nam sinh hoảng sợ đến
mức suýt nhồi máu cơ tim đang cài khuy áo lại, ôm đầy một bụng tức, co nắm đấm
định lý luận với vị khách không mời mà đến kia. Nhưng nắm tay vừa đưa lên đã bị
một bàn tay dễ dàng bắt lấy, mạnh mẽ gạt xuống.
"Mượn chỗ chút, lát
nữa trả cậu."
"Ủa? Tiêu thiếu
gia?"
Công tử của Chủ tịch
trường mượn phòng Nghe nhìn? Cậu nam sinh đờ người, liếc cô gái bị Tiêu Yêu
Cảnh kéo vào, bỗng hiểu ra, con trai kéo gái vào đây ấy mà, cùng là đàn ông,
hiểu lầm, hiểu lầm. Có người còn gấp gáp hơn cậu ta, nể tình mọi người đều là
bạn bè, để lại chút sĩ diện cho Tiêu thiếu gia cũng được, cậu ta lập tức cười
giả lả rồi kéo bạn gái, chuẩn bị biến mất.
"Này! Hai người quên
đồ." Tiêu Yêu Cảnh cúi người nhặt đạo cụ quan trọng nhất mà họ đánh rơi,
bao cao su, mặt không biến sắc tung nó cho cậu ta, "Giúp tôi, ra ngoài
chỉnh bảng 'Đang sử dụng' cho ngay ngắn một chút." Bi kịch bị người khác
phá hỏng xảy ra một lần là quá đủ
Những nhân vật phụ đã đi
hết, khô