
iọng nói mềm mỏng, dịu
dàng khiến cô lúng túng gãi đầu, anh tiến lại gần, kéo cô vào lồng ngực mình,
ai ngờ động tác đơn giản ấy cua anh khiến cô giãy giụa.
"Không... không
được. Em... đã... với người khác rồi...", cô khó nhọc thốt ra. Còn nhớ khi
từ chối mình, anh đã nói rõ, người phụ nữ anh cần phải tam tòng tứ đức, nhưng
cô đã lên giường với người khác, lần đầu còn có thể nói là không tỉnh táo,
nhưng đêm qua cô lại rất tỉnh táo.
"Em đừng lấy lý do
để bịt miệng anh, anh rất tức tối, rất để tâm, rất muốn treo em lên để dạy cho
một trận, nhưng thiếu gia đây không buông em ra được." Lồng ngực anh khẽ
phập phồng, hơi thở gấp gáp dần, rõ ràng nói ra câu đó đã phải tốn rất nhiều
sức lực, cũng may còn có cô giữ cho trái tim anh ổn định, nếu không tư tưởng
đàn ông là nhất sẽ điều khiển anh, không rõ sẽ còn dằn vặt mình bao lâu, đau
khổ ngày này qua tháng khác nữa.
Cảm giác lồng ngực anh
càng áp lại gần hơn, cô lúng túng đưa tay lên, chạm ngay vào cổ mình với đày
những dấu hôn đêm qua, dấu hôn đó vẫn còn nóng bỏng đến giờ, hoàn toàn không hạ
nhiệt, bảo cô phớt lờ cũng khó: "Không được, em và anh ấy đã...". Quá
sâu sắc rồi, cô không thể rút ra, mà cô cũng không hối hận, không chán ghét,
chỉ vì hiểu lầm đã được giải toả nên cô sẽ thấy khó khăn hơn.
Anh ngỗ ngược kéo tay cô
ra, nheo mắt nhìn những dấu vết trên cổ cô, dạ dày cuộn lên cảm giác chua xót
khiến anh cắn chặt răng, nhưng anh không muốn trả thù hoặc trốn chạy một cách
ấu trĩ như trước kia nữa, càng không cho phép cô đẩy mình đi đơn giản như thế
được: "Có phải em cảm tháy anh ta lần đầu tiên, còn anh thì không, nên anh
ta mới tốt hơn anh?".
Cô cắn môi im lặng, nghe
anh khẽ rủa thầm, rồi bị anh ôm chặt hơn. "Cái tâm lý gái trinh của em đi
chết đi!"
Ủa? Sao nghe quen quá?
Bạch Tiếu Diệp hình như đã từng nói thế...
Chẳng lẽ, cô đối với Quý
Thuần Khanh thực sự chỉ vì cái tâm lý gái trinh đó thôi sao?
Cô thừa nhận lần đầu của
mình có cảm giác bị phụ bạc và uất ức, thậm chí chỉ muốn tháo chiếc vòng ra,
nếu không vì hiểu lầm, nếu không có chiếc vòng đó, có phải cô sẽ không ngu muộ
chạy đến tình một đêm với anh, cũng sẽ không hẹn hò, rồi cứ muốn chạm vào anh,
đùa cợt để anh tỏ vẻ mặt và giọng nói đáng yêu ra cho mình nghe.
Đứng ngoài cửa phòng, bàn
tay Quý Thuần Khanh định gõ cửa bỗng trượt xuống, nhận được tin báo của học
sinh, anh đến ngay, anh vốn đã có tư cách và lập trường để phá cửa vào đoạt lại
bạn gái mình từ cái tên tiểu yêu tinh kia, nhưng một câu "tâm lý gái
trinh" đã khiến anh đứng đờ ra như bị yểm bùa, sự im lặng không phủ nhận
của cô đã kết thúc mọi sự kiêu ngạo và quyền lợi của anh, khiến anh cười khẽ
châm biếm.
Cứ ngỡ trải qua đêm hôm
qua, anh đã có thể nhận định rõ một số việc, là cô thích anh, nếu không sẽ
không vì chuyện tăng ca mà giận dỗi, sẽ không quyến rũ anh lúc anh không tỉnh
táo, càng không làm nũng với anh khi tâm trạng không được tốt. Cô không chịu
kết hôn với anh, không chịu công khai, có thể do sợ ràng buộc, giống như cô
không muốn bị chiếc vòng giữ chặt, dùng vòng mèo xích lại, cô sẽ phản kháng,
ngược lại thả lỏng thì cô sẽ ngoan ngoãn kêu "meo meo". Anh sẵn lòng
chơi trò muốn mà vờ như không với cô, anh cũng có thể tìm lý do gì đó cho cô,
tự do cũng được, làm thêm cũng được, anh đều nghe theo cô hết.
Nhưng đến phút cuối, anh
lại bị buộc vào bốn chữ "tâm lý gái trinh".
Nếu không có lần đầu tiên
hồ đồ, cô sẽ không nhìn anh thêm cái nào, không có lần đầu tiên đó cô sẽ bất
chấp tất cả nhào vào lòng tên tiểu yêu tinh kia.
Mím môi giễu cợt, anh rời
khỏi nơi đó. Không cần nghĩ cũng biết, cảnh bên trong phòng kia chẳng khiến anh
vui vẻ gì.
Sự đã đến nước này, anh
còn không dám nhìn vào trái tim cô, chỉ nghĩ bị lừa dối cũng tốt. Thật nực
cười.
Mệt mỏi cởi cà vạt ra,
anh chỉ muốn sắp xếp lại tư duy một cách nhanh nhất, đẩy cửa văn phòng, người
đang đợi bên trong khiến anh kinh ngạc nhíu mày.
Là thị đồng khi anh vẫn
còn ở trong tộc Đông Nữ.
"Thuần thiếu
gia." Thị đồng thấy anh thì vội vàng chạy đến đón: "Cũng may tôi tìm
ra người, người vẫn còn chưa thành hôn với Tô tiểu thư sao?".
A ghét nhất là bị người
ta đạp đúng chỗ, đạp rất chính xác khiến anh không trốn tránh được, giống như
một cây gai chặn ngay cổ họng, anh cố dằn lòng: "Có chuyện gì? Sao ngươi
lại ở đây?"
"Phu nhân dặn tôi
đến tìm thiếu gia, phu nhân đang ở ngoài kia, bảo rằng phải đích thân ra mặt
bàn hôn sự của thiếu gia với nhà họ Tô, muốn xem Tô tiểu thư huênh hoang không
chịu kết hôn kia là ai. Hừ, Thuần thiếu gia thế này mà cô ta còn từ chối, hợm
hĩnh cái gì?"
"Mẫu thân? Ngươi bảo
mẫu thân đến đây à?" Anh đến bên cửa sổ, vén những dây leo rậm rịt ra
nhìn, chỉ thấy một chiếc xe màu đen bóng loáng đang đậu bên ngoài, dáng vẻ
ngang ngược như trùm xã hội đen, cửa kính đóng chặt, không thể quan sát động
tĩnh bên trong.
"Dạ phải, Thuần
thiếu gia, phu nhân đang ngồi trong xe đợi người. Có phu nhân ra mặt, chưa biết
chừng chuyện hôn nhân của thiếu gia xoay chuyển, có thể không cần đến cái loại
con g