
lưỡi anh, hút cạn vị sữa và vị mằn mặn khi anh liếm
tay cô còn đọng lại.
Động tác quyến rũ ấy
khiến anh vụng về, ngoan ngoãn đón nhận, cô nếm được vị ngọt, quặp vào người
anh như một con Koala, đôi chân cũng tự động vòng qua eo anh, để lại dấu hôn
trên cổ, rồi khẽ cắn hõm cổ anh, cho đến khi anh phát ra tiếng rên khe khẽ, ánh
mắt đen láy như phủ mộtl ớp sương mờ.
"Không được, anh đã
nói bây giờ không được..."
Không cho? Mặc kệ!
Sự chống cự yếu ớt đó
không làm cô bận tâm, cô hít một hơi thật sâu, nhắc cho anh nhớ mùi hương đã
toả ra ngào ngạt, cô khẽ cắn lấy cằm anh, tay trượt từ trên xuống dưới, đùa
giỡn với phần cổ nhạy cảm của anh.
"Không được, sẽ bị
xem thường..." Anh cảnh cáo mình, kháng cự lại sự cám dỗ trước mắt. Cô đeo
lên người anh, chuyện không ra thể thống gì lại phát sinh, anh không muốn bị cô
cho là kẻ tuỳ tiện, được một rồi lại có hai, có ba... dễ dàng lên giường cùng
người khác, cho dù thanh bạch không còn, nhưng vẫn phải dè dặt chút chứ? Chính
anh cũng đã nói, phải đợi khi tim cô không còn hình bóng ai khác, sao có thể để
cô nhìn thấy mình tham lam cuống quýt đòi hỏi được?
"Meo meo."
Tiếng mèo kêu chí mạng vang
lên trên vai, anh cứng người như bị sét đánh, môi mím chặt, rồi bất thình lình
ôm chặt lấy cô đã sắp tuột khỏi người mình, ném cô vào giường. Cô ngỡ mình bị
từ chối rồi, ngờ đâu anh đã hành động rất dứt khoát, cởi luôn chiếc áo còn
vướng trên người, ném xuống giường, hai tay khoá chặt cô vào một góc giường, mồ
hôi trên trán rơi xuống...
"Anh không kiềm chế
nổi nữa, thê quân, anh đòi hỏi có được không?
"Em nên chuốc cho
anh uống trà sữa mỗi ngày mới phải." Sau đó là tiếng mèo kêu.
Sau một đêm, ánh ban mai
lọt vào phòng, Quý Thuần Khanh dần tỉnh lại.
Ôm lấy đầu đang đau như
búa bổ, anh ngồi dậy dựa vào thành giường. Nhìn xuống, thấy nửa cơ thể trần
trụi đỏ bầm khắp nơi, rùng mình một cái, cái ký ức lộn xộn đêm qua bỗng trở
lại, anh lật chăn lên nhìn vào trong, bằng chứng rõ rành rành khiến anh đỏ bừng
mặt, vôi vàng đắp chăn lại, kháng cự sự thoải mái dễ chịu của cơ thể và cả cảm
giác tội lỗi đang dâng lên.
Người bên cạnh trở mình,
choàng tay lên bụng anh, những dấu hôn đo đỏ và đôi môi sưng mọng hiện ra khiến
anh biết đêm qua mình cũng chẳng thua thiệt gì. Hai người họ kẻ tám lạng người
nửa cân, vừa không khách sáo, lại thô lỗ không biết tương kính như tân1 là thứ
quái quỷ gì.
Anh cúi xuống bình thản
kéo cô vào lòng, để cô nằm thoải mái hơn, rồi nhìn cô với vẻ phức tạp. Đêm qua
anh không nên buông thả mình, bây giờ thì hay rồi, làm sao anh có thể nói tốt
cho bản thân mình đây.
Điều duy nhất đáng mừng
là ít nhất lần này... cô nàng không bỏ chạy vô trách nhiệm, mà cuộn mình vào
lòng anh đến khi trời sáng.
Năm giờ sáng, Quý Thuần
Khanh đánh thức Tô Gia Áo, giục cô dậy tắm rửa sạch sẽ để không bị nhạc phụ,
nhạc mẫu phát hiện. Cô mơ màng, không ý thức được sự nguy hiểm khi bị bố mẹ
phát hiện gian tình, lồm cồm bò dậy, ngáp ngắn ngáp dài, trần truồng định ra
ngoài đi tắm. Anh xấu hổ kiên quyết không cho cô ra với dáng vẻ chẳng ra thể
thống gì kia, nhìn trái ngó phải rồi lấy chiếc chăn mỏng trên giường bọc cô
lại.
Cô ngáp dài định đi thì
phát hiện mình không cử động nổi: "Bọc thế này, không đi được, bế
em".
"Sao anh lại bọc em
như gói nem thế này, em muốn đi tắm mà." Cô bất mãn dẩu môi, uể oải giơ
hai tay ra, không hề nhận ra mình đang làm chuyện sở đoản nhất - nhõng nhẽo.
Anh cười nhẹ, rồi nhanh
nhẹn bế cô lên, đi vào nhà
Cô ngửi thấy mùi hương
trên cổ anh thì tức tối hỏi: "Anh tắm rồi à?".
"Ừ."
"Sao lén em đi tắm
trước?"
"Suỵt." Nhõng
nhẽo là chuyện tốt, nhưng để mình anh nghe là được,
to tiếng quá sẽ đánh thức
hai ông bà lão kia dậy mất.
Đóng cửa phòng tắm lại,
anh đặt cô xuống trước bồn tắm được xả nước sẵn, bên trong bốc hơi nghi ngút,
ngón tay thon dài của anh khẽ cởi chăn ra cho cô, phục vụ tận tình. Cô mãn
nguyện tận hưởng ưu đãi dành cho bậc đế vương. Đáng ra anh phải rất tức giận vì
cô bất chấp tất cả đòi hỏi anh, lợi dụng anh để thoả mãn cảm giác sở hữu mới đúng,
vậy mà tại sao cô bỗng biến thành một nàng phi được sủng ái nơi hậu cung rất
mực hiền hậu thế kia?
"Khoan đã!"
"Sao vậy? Thê
quân?"
Cô quan sát người đàn ông
chỉ đêm qua trên giường mới tỏ ra nam tính vô cùng, càng thấy anh có âm mu gì
đó, cô ôm chặt chân, thò một chân vào bồn tắm, dùng ngón cái e dè kiểm tra
nhiệt độ của nước.
Định ném cô vào nước sôi
làm thịt heo à? Hừ, cũng may cô nhanh nhẹn, thông minh, không thể dễ dàng bị
mắc... bẫy. Ủa? Sao nhiệt độ bình thường vậy, còn âm ấm, thoải mái nữa?
"Anh... bỏ cái gì
vào bên trong à?"
Cô vẫn bướng bỉnh định
vạch trần âm mưu của anh, thò đầu nhìn vào đáy bồn. Chuột? Hay thuốc gì đó mà
người ta tắm xong sẽ bị ngứa ngáy toàn thân.
"Không có."
"Không à? Chẳng phải
anh đang tức giận vì đêm qua em kêu tiếng mèo khiến anh không kìm được ham
muốn, nên định dạy dỗ em một bài học sao?"
"Anh không định
thế."
"Ồ... thế à..."
Mục đích đằng sau đãi ngộ đế vương kia là gì nhỉ, "Vậy anh