
ái quậy phá không biết lễ giáo như thế rồi. Thiếu gia, cô ta không cưỡng
ép người làm chuyện không phải chứ? Ừm... Tôi thấy mình nhiều quá rồi, với tính
cách thận trọng, giữ lễ, luôn tôn trọng quy tắc, thanh bạch là số một như người
cho dù cô ta có ý đồ gì nham hiểm, cũng chưa chắc có cơ hội cho cô ta có ý đồ
gì nham hiểm, cũng chưa chắc có cơ hội cho cô ta làm chuyện xấu..."
Thị đồng cứ lải nhải
suốt, không chú ý đến chủ nhân mình đã sa sầm mặt.
Anh đã làm rồi.
Mà không chỉ một lần,
không bị cưỡng ép, càng không hối hận, hoàn toàn tự nguyện dâng đến tận miệng
cho người ta chơi đùa, cuối cùng lại bị dính vào chữ "tâm lý gái
trinh".
Thanh bạch là cái khỉ gì,
anh đã sớm bị tiếng mèo kêu của cô cám dỗ đến độ quên sạch sành sanh rồi.
Tệ quá! Nếu mẫu thân biết
anh đã mất đi thanh bạch trước khi kết hôn, chắc chắn sẽ làm khó con mèo kia
theo quy tắc của tộc, bất luận ra sao, chiếc vòng chứng nhận sự thanh bạch của
hai người phải được đeo trở lại vào tay cô.
1Tương
kính như tân: Câu thành ngữ ý chỉ vợ chồng đối xử với nhau như khách, theo lễ,
nhường nhịn, kính trọng lẫn nhau.
Mười một giờ khuya.
Quý Thuần Khanh vẫn chưa
về.
Tô Gia Áo nằm trên giường
nhìn lên trần nhà, tay cầm di động mở ra rồi lại đóng vào một cách vô thức,
nhưng vẫn không chịu gọi.
Cô đang ngẫm nghĩ về bốn
chữ "tâm lý gái trinh" của Tiêu Yêu Cảnh.
Tiếu Diệp nói, phụ nữ
không thể tránh khỏi cảm giác dựa dẫm lưu luyến với người đàn ông đầu tiên của
mình, cảm giác ấy rất kỳ diệu, có người bảo đó là tình cảm, có người nói đó là
ảo giác, mỗi người có một đáp án khác nhau muốn tìm hiểu rõ thì thật là khó
khăn.
Bắt đầu từ lúc nào mà cô
đã quan tâm đến Quý Thuần Khanh, sự quan tâm đó khiến cô gạt bỏ phòng bị và cảnh
giác, để ý đế sở thích của anh, muốn chịu trách nhiệm với anh, mặc anh chiếm vị
trí bạn trai. Sự dịu dàng, quen thuộc của anh vẫn không thay đổi, chất đàn ông
càng hiếm khi bộc lộ để cô vui lòng, nên người thay đổi, chất đàn ông càng hiếm
khi bộc lộ để cô vui lòng, nên người thay đổi là cô, mà sự thay đổi thầm lặng
ấy, trăm phần trăm là từ đêm đó mở ra.
Điều cô nghĩ ra trong đêm
đó là gì? Trả thù và giải toả, tháo luôn cả chiếc vòng kia ra, đều do nó hại cô
không thể nói cũng không làm gì được, chỉ cần giải quyết nó thì sau này cô và
Quý Thuần Khanh không còn quan hệ gì nữa.
Khi đã say trong đầu chỉ
có bản thân mình, cô vốn không nghĩ đến anh, nhưng tại sao chỉ sau một đêm cô
bắt đầu quan tâm, muốn chịu trách nhiệm với anh, cho dù hẹn hò yêu đương với anh
cũng cảm thấy khá ổ
Quả nhiên... cô hoàn toàn
phù hợp với "tâm lý gái trinh".
Nên Tiêu Yêu Cảnh mới
chắc chắn thế, cho dù cô vẫn mơ hồ, do dự, ậm ừ cho qua chuyện, nhưng nếu không
có đêm đó, liệu cô có chịu đợi anh về trong lo lắng, thấp thỏm, liệu có cảm
thấy mừng vì giữa cô và Tiêu Yêu Cảnh chỉlà hiểu lầm, liệu có nhận lời làm lại
từ đầu với Tiêu Yêu Cảnh ngay lúc đó không?
Không đúng.
Nếu không có đêm ấy, Tiêu
Yêu Cảnh sẽ không giận cô đến độ không thèm giải thích, có lẽ họ sẽ chưa bao
giờ chia tay.
"Cách."
Tiếng đóng cửa khẽ khàng
vang lên, cô giật mình, chưa kịp sắp xếp lại tư duy vội co người lại, quay mặt
vào tường giả vờ ngủ.
Cửa phòng bật mở, anh
bước vào trong, thuận tay kéo chăn đắp cho cô, lấy một ít đồ rồi bỏ ra ngoài,
sau đó phòng tắm bên cạnh vang lên tiếng nước chảy, một lúc sau, anh lại vào
phòng với cơ thể thơm nức sau khi đã tắm xong.
Bỗng mọi thứ tối sầm lại,
cô mới biết anh đã tắt đèn, cơ thể ấm áp thơn tho nằm sát sau lưng, anh e dè
lui ra, thậm chí còn không đắp chung chăn với cô.
Sự xa cách, kỳ lạ của anh
khiến cô hơi bực, nếu nói cô có "tâm lý gái trinh", thế còn anh thì
sao? Cũng là lần đầu, anh nghĩ gì? "Tâm lý trai tân" ư?
Không giả vờ ngủ được
nữa, cô quay lại, nghiêng người nhìn anh trong bóng tối.
"Này, anh có bao giờ
hối hận không?"
"Gì cơ?" Dường
như anh không hề ngạc nhiên khi biết cô giả vờ ngủ, chỉ vì không muốn vạch mặt
mà thôi.
"... Ý em là, anh có
từng hy vọng người thành thân với anh là một cô gái khác, hiểu biết hơn em, đối
xử với anh tốt hơn em, ân cần quan tâm anh hơn
"..." Cô muốn
đẩy anh cho người khác? Trong lòng cô đã quyết định rồi, làm hoà với người kia
ư?
Bóng tối che khuất gương
mặt thất thần của anh. Anh khựng lại hồi lâu, đến khi cô tưởng anh đã ngủ, đưa
tay ra lắc tay anh đòi câu trả lời, anh mới nghe thấy giọng mình buồn bã phát
ra: "Không. Em có không? Nghĩ đến người đàn ông nam tính hơn anh, ngang
ngược hơn anh, phù hợp với sở thích của em hơn anh?".
"..."
Sự im lặng của cô không khiến anh bất ngờ, cô đã nghĩ
thế, luôn luôn, thậm chí anh không biết cái ý nghĩ chết tiệt đó bây giờ đã dừng
lại chưa nữa.
"Thê quân, chúng ta
kết hôn nhé? Ngay lập tức."
"Ôi? Anh muốn em
chịu trách nhiệm à?"
"..."
Anh trầm ngâm khiến cô
hơi lúng túng, mở to mắt muốn nhìn anh rõ hơn, nhưng cảm giác mát lạnh trên
cánh tay khiến cô đờ người.
"Sao anh lại đeo
vòng lại cho em? Chẳng phải đã mất công hiệu rồi hay sao?"
Anh cầm tay cô lên, ôm
lấy đầu cô, t