
gia đây!"
"Thuần Khanh chả
thèm làm những chuyện mất mặt lại bại hoại giang như thế. Chắc chắn cậu đã bày
trò quyến rũ con gái Tô gia, bắt nạt Thuần Khanh vụng về, ngây thơ, yếu
đuối."
"Con trai nhà bà có
chuyện gì bại hoại gia phong mà không dám làm? Hắn vụng về, ngây thơ chỗ nào?
Là kẻ lợi dụng người khác thì có. Nếu không phải hắn đã làm chuyện không nên
làm thì Áo Bông kia bây giờ đã là tâm giao của tôi rồi."
"Chuyện không nên
làm?" Quý phu nhân nắm bắt ngay chữ quan trọng, cau mày, nhưng lập tức lại
tỏ ra vẻ thoải mái, "Không thể, cậu không nhìn thấy chiếc vòng trên tay
con gái Tô gia à?".
Là chiếc vòng bạc kiểu cổ
cũ kỹ, cô luôn đeo trên tay ư?
"Chiếc vòng phượng
đó là minh chứng cho sự thanh bạch của họ, chỉ có trai tân mới có thể tiếp cận
người đeo vòng, người có cơ thể không trong sạch khi tiếp cận chủ nhân chiếc
vòng sẽ bị phun máu đến chết. Nên chỉ cần chiếc vòng còn thì chứng tỏ giữa họ
vẫn trong sạch như nước, chưa có chuyện gì xảy ra."
Tiêu Yêu Cảnh đờ người,
một số điểm nghi vấn nay đã sáng tỏ.
Tại sao chiếc vòng kia
sau đêm ấy đã biến mất khỏi tay cô.
Tại sao lần này tiếp cận
cô đều tránh né, anh tưởng cô không thích mình, tưởng cô lăng nhăng, ngờ đâu cô
chỉ muốn anh không bị phun máu như tên Lục Chiếm Đình kia để phải đưa vào bệnh
viện.
Cô đang bảo vệ, lo nghĩ
cho anh.
Nếu không vì chiếc vòng
đó, họ không biết mình sẽ lo nghĩ đến nhau thế nào, anh sẽ không hiểu lầm tâm ý
của cô, đoán tới đoán lui mà vẫn không chịu nhượng bộ, cô cũng sẽ không phải
tiếp xúc với hắn ta.
Sao anh lại ngốc đến mức
cho rằng cô không thích mình, rằng cô đã có gì với anh ta, tưởng cô một chân
đạp hai thuyền. Ngốc nhất chính là, cắt ngang lời cô mỗi khi cô định nói gì về
chiếc vòng, anh lại tưởng không quan trọng, nghĩ rằng hôn được cô thì quan
trọng hơn, nếu anh nhẫn nại nghe cô nói, nếu cơ thể anh đủ trong sạch, không
buông thả, không phóng túgn, sự việc liệu sẽ khác chăng?
Rõ ràng cô quan tâm đến
anh, chỉ cách thức quá ngốc nghếch, khờ khạo. Chiếc vòng ấy, họ có thể cùng
nghĩ cách để tháo nó ra, nếu không được thì cho dù anh có phải nhét khăn giấy
vào mũi cũng phải chạm vào cô.
Anh không còn tâm trạng
để nghĩ gì nữa, quay người chạy lên lầu, lấy điện thoại ra, gọi cho số máy anh
đã muốn gọi từ lâu.
"A lô." Giọng
cô vùi trong chăn nghe có vẻ mơ hồ.
"..." Có phải
vì muốn tháo chiếc vòng ra mà em mới cho anh ta chạm vào không?
"... A lô?"
"..." Có phải
em lo anh sẽ bị chảy máu nên mới không cho anh chạm vào mình?
"A lô, a lô?"
"..." Có phải
em vẫn còn thích anh?
Thấy anh không nói gì, cô
cũng im lặng.
"... Này! Khi nào em
quay về làm tâm giao của anh? Anh nhớ em."
"..."
Trong căn phòng tối om,
yên tĩnh tiếng vọng khá lớn, Tô Gia Áo ôm chặt điện thoại, cắn môi, bất giác
liếc nhìn Quý Thuần Khanh đang nằm quay lưng lại với mình.
Ánh bạc lấp lánh của
chiếc vòng và đôi mắt anh cũng phát sáng.
Thật không may, anh vẫn
chưa ngủ, mà cũng ngủ không nổi, nếu đã thế thì kéo theo người khác cùng gánh
hoạ vậy. Ngủ trong phòng anh, hậu quả rất nghiêm trọng.
Một bàn tay gỡ điện thoại
bên tai Tô Gia Áo xuống, cắt ngang dáng vẻ khó xử, chần chừ của cô. Quý Thuần
Khanh uể oải áp điện thoại lên tai, giọng nói dịu dàng bỗng vang lên:
"Tiểu yêu tinh, cậu phá giấc ngủ của thê quân tôi đấy".
Nói xong, anh thản nhiên
cúp máy, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh khiêu khích nhìn Tô Gia Áo đang ngẩn
ngơ, điện thoại lại cho cô, môi anh nhếch lên bất mãn: "Bây giờ em muốn
tiếp tục nhớ tên tiểu yêu tinh kia, hay là ngủ với anh?"
Nhớ người khác hay ngủ
cùng anh? Cho dù là giáo viên thì cũng không nên ra một đề bài lộ liễu như thế
chứ? Tại sao giữa họ ngoài quan hệ thẻ xác ra thì chẳng còn gì khác?
"Khó quá hả?"
HIếm hoi mới thấy cô do dự, anh ra vẻ ân cần giảng bài, đặt tay lên cổ áo cô và
luồn vào trong: "Chi bằng chúng ta làm gì đó, cho đến khi em mệt chỉ muốn
ngủ mới thôi."
Anh đã
qua cái thời đắp chăn nói chuyện trong sáng rồi, nếu cô đã dồn tâm tư vào kẻ
khác, thì quan hệ đơn thuần về thể xác cứ dành cho anh là được, dù sao con mèo
hư hỏng này đã chắc chắn quan hệ giữa họ chỉ là kiểu đam mê thể xác rồi nảy
sinh "tâm lý gái trinh" mà thôi.
Tô Gia Áo mệt đứt hơi.
Lần đầu tiên cô biết được
Quý Thuần Khanh của ngày xưa trong sáng biết bao, ân cần biết bao, đáng yêu
biết bao, kiềm chế biết bao, nhẫn nại biết bao nhưng hiện giờ cái tên ác quỷ
kia là ai vậy?
Không nói năng gì mà dạy
dỗ cô muốn chết đi sống lại, cái chuyện không hề quang minh này mà một người
như anh làm sao ra tay được chứ?
Cô đau nhức cả người, vất
vả giơ cánh tay đầy dấu hôn đỏ bầm lên, định kéo Quý Thuần Khanh đã đứng bên
giường, đang cài nút áo, ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngòai, một luồng ánh sáng
ban mai tựa ngọn đèn chiếu trên cơ thể cao ráo của anh, kéo bóng anh thêm dài
ra, phủ lên người cô một cách mờ ám.
Cô nằm trong chăn, mím
đôi môi khô nứt, nhìn anh đàng hoàng, đĩnh đạc, y phục chỉnh tề, nhớ lại đêm
qua anh về muộn cũng không thèm báo một tiếng, bĩu môi. Lần đầu cô