
thấy buồn
bực vì không biết hút thuốc, nếu không thì trong giphút đẹp đẽ ấy, anh đang
tươi tỉnh, hào hứng, cài khuy áo, còn cô sẽ không giống một con cá chết bị
người ta xử lý, mà sẽ hút thuốc rất thản nhiên, búng đầy tàn thuốc vào gạt tàn.
Quan hệ thể xác mà, trên
ti vi đều giải thích thế, không cần nói nhiều, ai làm việc nấy.
"Anh muốn đi
đâu?"
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng
cô vẫn đưa tay kéo vạt áo anh, hỏi một câu với vẻ đáng thương.
Giọng nói hơi khàn của cô
khiến tim anh thắt lại, xem ra tối qua anh đã bộc lộ bản chất của mình triệt để
rồi, vẻ dịu dàng, ân cần bị quy tắc của tộc nhào nặn ra không đủ để nén gene
ngang ngược và buông thả từ trong bản chất của anh, thì ra anh chẳng phải là
người tam tòng tứ đức gì cả.
Từ trước đên nay đều do
cô đng vai phóng khoáng, xong việc là bỏ đi một cách vô trách nhiệm, anh cũng
muốn thử một lần, mặc xong quần áo rồi bỏ đi trước, không chăm sóc , không dỗ
dành cô, mà cô lại lộ dáng vẻ đáng thương của một con mèo
lang thang để được anh thương hại.
Anh dằn lòng, cố nén ý
nghĩ ôm ngay lấy cô, tắm rửa sạch sẽ cho cô, quay lại hỏi lạnh lẽo: "Có
việc gì à?".
"Anh định đi đâu
thế?" Cô vận hết sức, nhưng chỉ phát ra âm thanh yếu ớt như mèo kêu.
"Đi gặp một
người."
"Nam hay nữ?"
"Nữ?"
"Anh bỏ em lại để đi
gặp người phụ nữ khác?"
"Ừ." Anh thẳng
thắn trả lời, không hề tỏ vẻ xấu hổ.
"Anh làm em thế này
rồi đi gặp người khác sao?" Cô tỏ ra không tin, vì tưởng người trọng thanh
bạch, ngay cả khi nói chuyện với phụ nữ cũng có ý tránh né như anh sẽ không có
khái niệm ngoại tình, sẽ thuỷ chung như nhất với mình, chỉ có cô bỏ mặc anh,
còn anh sẽ mãi mãi ngoan hiền đi theo cô, nhưng hiện giờ, ình thản nói rằng,
mình phải đi gặp người phụ nữ khác, mà lại là sau khi đã bắt nạt cô cả đêm?
"Vì người ấy rất
quan trọng với anh."
Cô chỉ muốn nổi cáu nhưng
toàn thân đau nhức nên đành chịu thua: "Em có lời quan trọng muốn nói với
anh, không được đi!".
"..." Quan
trọng, ý cô nói là gì? Tâm lý gái trinh, hay chia tay? Có phải đêm qua là trò
đùa cuối cùng của họ, cô đã quyết định phải về bên cạnh tên tiểu yêu tinh kia?
Lời lẽ đó, anh không muốn nghe: "Bây giờ anh không rảnh để nghe, về rồi
tính sau".
"Anh bảo với em là
mình không rảnh? Anh dám nói không rảnh nghe em nói à? Tam tòng tứ đức của anh
đâu rồi?"
Anh đáp lại bằng một nụ
cười nhạt: "Em quên rồi à? Chúng ta vẫn chưa thành hôn." Anh cũng rất
muốn nghe lời cô, chăm sóc cô, nhưng quan hệ của họ không đủ sâu sắc đến mức độ
đó nên anh không cần thiết phải nghe lời, muốn đi đâu gặp ai, cô không quản
được.
"Anh... anh anh
anh... anh dám ngang ngược với em à? Anh muốn tạo phản hả, quy tắc của tộc anh
có còn giữ hay không? Quý Thuần Khanh, anh dám đi hả! Anh không được đi!"
"Cạch."
Tiếng cửa đóng bình thản
đáp lại Tô Gia Áo, đại công tử của nhà họ Quý không chỉ dám đi, mà còn đi với
vẻ ung dung, thản nhiên, tư thế đĩnh đạc, tao nhã vô cùng!
Trong quán bar Snow
Mania, vẫn ánh đèn xanh đèn đỏ, nhưng cô em bê rượu lại sa sầm mặt rất khó
chịu.
"Cô em, có thể mời
em uống một ly được không?"
"Uống cái khỉ ấy,
cút đi!"
"Hả?"
"Hả? Hả cái gì? Mới
nhìn đã biết là loại chết tiệt ngoại tình, có bạn gái rồi hả? Có bạn gái mà
không ở nhà chăm sóc nâng niu cô ta, đến đây mời người khác uống rượu, anh bị
thần kinh hay trú rồi?"
"Cô cô cô..."
"Tôi thì sao nào? Vì
có loại đàn ông không biết giữ thân mình, không biết thanh bạch là gì, mà xã
hội này mới bại hoại như vậy. Nhìn gì mà nhìn, đi đến đâu cũng trêu hoa ghẹo
nguyệt, tưởng mình quyến rũ lắm chắc? Đàn ông phải biết tam tòng tứ đức, tuân
thủ quy tắc!"
"Thần kinh!"
"Anh dám mắng tôi
thần kinh à? Anh đến làm quen với tôi còn mắng tôi? Mới nhìn đã biết là loại
không phong độ, chẳng ra gì, hẹp hòi lại dễ nổi điên, nói một đằng làm một nẻo
còn tỏ ra vẻ cao quý, mặc quần áo vào còn giống người, cởi ra hết thì chả khác
cầm thú!"
"... Tô Gia Áo,
phiền cô vào nhà bếp chiên mực được không?" Kiều Khâm không nhịn nổi nữa,
cái cô nàng này không biết muốn đắc tội với bao khách nữa thì mới hài lòng đây.
Một câu của ông chủ, Tô
Gia Áo từ quầy bar bị đuổi xuống nhà bếp lao động chân tay, đeo găng tay rửa
một đống ly tách thuỷ tinh to nhỏ đủ loại. Cô gắng sức chà, gắng sức lau, dáng
vẻ phẫn nộ đó khiến Bạch Tiếu Diệp cười khẽ.
"Áo Bông, hình như
cậu chẳng được hưởng thụ chút khoái cảm nào khi hai người đàn ông tranh đi đoạt
lại nhi?"
"Tranh đi đoạt lại?
Là thứ gì?"
"Không phải à? Đang
hẹn hò với thầy Quý mà Tiêu thiếu gia lại muốn quay lại với cậu, một vở kịch
tình tay ba hấp dẫn. Này, có cần ngu ngơ thế không?"
"Tõm!" Tấm giẻ
bị ném mạnh vào nước, Tô Gia Áo nổi cáu.
"Có cái gì để hưởng
thụ chứ, cậu thử nghĩ xem những người ngoại tình bị bắt quả tang có cảm thấy
sung sướng không, ngày nào cũng phải đấu tranh xem nên về nhà chịu trách nhiệm
với gia đình, hay chìm đắm trong tình yêu vụng trộm!"
"Không hổ là kinh
nghiệm từng trải của bản thân, tổng kết rất ư là cụ thể." Bạch Tiếu Diệp
vỗ tay, thản nhiên
Ngửi thấy mùi thuốc, T