
gần hơn: "Vậy giúp anh nới
lỏng cà vạt ra".
Cô bĩu môi, đưa hai tay
lên cổ anh, nới lỏng từng chút một chiếc cà vạt bị mình thít chặt, cảnh tượng
phản chiếu trong gương trang điểm bên cạnh rất kỳ quặc, anh cúi đầu xử lý vết
thương cho cô, mái tóc rũ xuống, cô ngẩng cổ lên lóng ngóng nới lỏng cà vạt cho
cô.
Cô băng vết thương của
cô, anh nới lỏng cà vạt của anh, thế là được mà? Tại sao cứ phải làm giúp nhau.
Sự đụng chạm thân mật quá
mức khiến cô rụt tay lại, âm thanh trong trẻo của chiếc vòng khi đụng vào thành
ghế khiến anh chú ý, hơi nhướn mày lên, vờ ra vẻ hờ hững hỏi: "Cái vòng cũ
kỹ này, sao lại quay về đây rồi?".
"... Băng xong rồi
à? Anh gíup em nói với Kiều Khâm một tiếng, hôm nay em về sớm nghỉ ngơi."
Sự né tránh của cô không
khiến anh bất ngờ, anh ngồi trên ghế nhìn cô tập tễnh ra ngoài.
Thực ra anh đang đợi, đợi
cô giải thích, đợi cô trả lời chuyện chiếc vòng, anh quan tâm, tới lời lẽ khiêu
chiến của anh ta, tới tâm tư của cô, nhưng cô chẳng chịu nói gì, rốt cuộc phải
câm lặng đến khi nào thì cô mới chịu khai hết với anh? Thừa nhận trước kia lo
lắng cho anh lại khó đến thế ư? Tại sao từ khi bắt đầu đã không cho anh biết?
Tô Gia Áo đi cà nhắc bước
xuống bậc thang trước cửa quán bar. Nói thực, vết thương kia chẳng làm cô thấy
đau, có lẽ cho đến khi nó lành rồi, cô cũng không để tâm đến, nhưng phần xương
bị va vào tủ lại đau nhức đến độ cô muốn rơi nước mắt, khi nỗi đau này che lấp
nỗi đau khác, cho dù vết thương có đáng sợ đến mấy cũng sẽ bị quên sạch sẽ!
"Tô Gia Áo, em đứng
lại cho anh!"
Cô đứng dưới bậc thang
nhìn Tiêu Yêu Cảnh đứng trên cao, anh nghiến răng, dáng vẻ bất lực vì không
muốn chịu thua nhưng bất đắc dĩ phải nhận thua.
"Làm gì thế?",
cô hỏi vẻ thản nhiên.
"Em hỏi làm gì
à?" Anh mỉa mai rồi gật gù, "Được, làm gì à.... Thiếu gia đây tính sổ
với em".
"Em có nợ gì anh
đâu."
"Em nợ anh quá
nhiều, tại sao không nói cho anh nghe chuyện chiếc vòng? Có phải em sợ anh xảy
ra chuyện mới không để anh chạm vào, mới ở cạnh anh ta, đúng không? Tại sao
quan tâm anh mà không nói cho anh biết? Chuyện đính ước của hai người, em tưởng
anh sẽ để bụng à? Thiếu gia đây đợi em giải thích, tại sao em lại chẳng nói
gì?"
Cô ngẩn người, nhìn chiếc
vòng trên tay rồi cắn môi, "Sao anh lại biết... Đã qua cả rồi, tự dưng
nhắc đến làm gì?".
"Qua rồi phải không?
Được, vậy câu anh hỏi em tối qua thì sao?"
"..."
"Khi nào em quay về
làm tâm giao của anh?"
"Em... em..."
Cô không còn đường lùi, đứng một lúc rồi bực bội lắc đầu, hét lớn: "Đúng
thế, đúng thế, đại thiếu gia anh nói gì cũng đúng hết, tôi là con ngốc chẳng
dám nói gì, nên mới khiến mọi việc lộn xộn thé này, tôi rất quá đáng, muốn gỡ
vòng ra và trả thù anh nên tuỳ tiện ở cạnh người ta, nhưng mọi chuyện đã khác
quá rồi, tôi không còn cách nào làm tâm giao của anh như trước nữa, tôi không
biết là tâm lý gái trinh hay trò quái quỷ gì khác, tôi đã... đã...".
Lời còn lại cô nuốt vào,
cô bị lôi vào lòng anh. Cô túm lấy tay áo khoác của anh, cứ túm chặt với vẻ
không can tâm.
Tâm trạng của cô bắt đầu
lạc nhịp, anh đã hơi vội vã khi bức bách cô, kề sát tai cô, thì thầm: "Anh
biết tâm trạng em thế nào, nhưng giờ anh không quan tâm gì cả. Anh chỉ cần em
quay lại".
Anh cúi xuống sờ chiếc
vòng trên tay cô, tất cả đều do nó mà ra, nếu không họ đã chẳng đi lòng vòng
như thế, tính cách không hoà hợp cũng được, cãi nhau đấu khẩu cũng được, họ có
thể hoà hợp dần, sửa đổi phải chuyện to tát. Tại nó, thứ đồ vật ngăn trở mới
khiến họ trở nên ngượng ngập thế này.
Anh rút chiếc vòng đã mất
công hiệu ra khỏi tay cô, nắm trong tay rồi ném mạnh sang bên kia đường, như
ném một thứ rác rưởi khiến người ta ghê tởm đến cực điểm.
Cổ tay trống trải khiến
Tô Gia Áo sững sờ, cô quay đầu tìm chiếc vòng Tiêu Yêu Cảnh vừa ném:
"Anh... sao lại ném nó đi? Nó là báu vật của tộc Đông Nữ, nó..." Là
thứ rất quan trọng, không biết bắt đầu từ bao giờ mà cô đã không còn căm ghét
nó như lúc đầu nữa.
Cô đi như chạy, tìm ánh
bạc lấp lánh dưới ánh trăng, nó vẫn đang lăn trên đất, ánh bạc lung linh, đến
khi đụng vào thứ gì đó mới chịu dừng lại.
Cô đã tìm được nó, đang
định cúi xuống nhặt lên thì một bàn tay khác đã nhanh hơn, cướp nó trước cô.
Cô hồ nghi quan sát người
đó, một tay anh đút túi quần, dáng vẻ ung dung, tự nhiên đứng cạnh một chiếc xe
màu đen lộng lẫy, áo khoác kiểu âu rất hợp với dáng anh, áo sơ mi chỉnh tề, như
thế để người ta nhìn thấy da thịt mình là điều bất nhã vậy.
Cô đang định ngước lên
nhìn cho kỹ thì cửa kính chiếc xe lộng lẫy bên cạnh đã quay xuống, trong xe lộ
ra gương mặt rất uy nghiêm của một người phụ nữ.
"Thuần Khanh, đây
chính là con gái của Tô gia? Thê quân tương lai của con? Xem ra chúng ta đến
đón không đúng lúc rồi."
Tô Gia Áo rùng mình, toàn
thân lạnh toát, ý thức được người đàn ông trước mặt mình là ai.
Đôi mắt đen trong sáng
như pha lê của anh lạnh lùng nhìn chiếc vòng, thần sắc bình thản, nhưng đôi môi
mím chặt toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương.
Anh luôn biết, chẳng qua
cô chỉ m