
sự thanh bạch của con trai Quý gia, còn
bắt nó quỳ dưới đất bảo mình cam tâm tình nguyện. Hừ, gia quy Tô gia trước nay
nghiêm ngặt, không ngờ đến thành phố tạp nham này lại trở nên như thế, không
biết liêm sỉ là gì, hệt như công tử Tiêu gia, đến hai chữ thanh bạch cũng chả
biết viết thế nào nữa!"
Nhìn con rể cao ngạo lại
quỳ dưới đất nhận lỗi, bà Tô giật giật óng tay áo con gái, thấy ánh mắt lúng
túng của con, lập tức hiểu ra lời Quý phu nhân nói đều là sự thật, đúng là tạo
nghiệt! Nghe Quý phu nhân rất khó đối phó, hà khắc vô cùng, quản giáo con trai
mình rất nghiêm, chắc chắn là do con gái quỷ nhà bà không biết từ lúc nào đã
phá sạch sự ngây thơ, trong trắng của người ta rồi, lần này quả khó ứng phó!
Bên này cô run rẩy sợ
hãi, bên kia Quý phu nhân vẫn bừng bừng khí thế: "Tôi tin tưởng các người
nên mới đưa con trai tôi đến nhà thông gia, ai ngờ con gái các người lại không
hiểu luật lệ, ức hiếp Thuần Khanh, chưa thành hôn đã làm bậy, huỷ diệt sự
thanh bạch của con trai tôi, bảo nó làm sao đối mặt với người trong tộc, còn
tộc trưởng là tôi phải sống thế nào đây?".
"A... ơ... Quý...
Quý phu nhân, chuyện này thực sự là do con quỷ nhà tôi sai rành rành rồi!"
Bà Tô cười giả lả, quay sang trừng mắt nhìn Tô Gia Áo, nhấc chân đá con gái bất
hiếu: "Mày đúng là đồ gây hoạ, Thuần Khanh đang quỳ thế kia, mày cũng quỳ
xuống đi!".
"Tại sao con phải
quỳ! Kỳ cục, con có làm gì sai đâu!" Tô Gia Áo hất bàn tay của mẹ ra, ngồi
xuống sofa với vẻ bất hợp tác, gác chân lên bàn, liếc nhìn Quý phu nhân đang
tác oai tác quái. Tưởng cô yếu đuối như Quý Thuần Khanh à? Lần đầu gặp mặt đã
ra oai với cô, muốn bắt nạt? Không có cửa đâu!
"Mày, mày, mày...
mày đúng là đồ ngu ngốc, đồ bất hiếu!" Bà Tô lườm con gái một cái, lúc này
mà chịu quỳ gối, nhận lỗi với trưởng bối thì ít nhất cũng níu kéo được chút ít
hình tượng đã bị phá hoại, bà vốn muốn giữ thể diện với người ngoài, nhưng hiện
giờ thật sự là không đánh không được: "Bố nó, đưa tôi cây chổi lông gà!
Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó mới được!"
Bắt gặp ánh mắt khiêu
khích của Tô Gia Áo, Quý phu nhân cười cười liếc nhìn nơi khác, nhìn sang con
trai đang quỳ dưới đất của mình, thằng con bà tuy dịu dàng cao quý, nhưng từ bé
đã cao ngạo, chưa bao giờ chịu quỳ gối trước ai. Rõ ràng nó biết rõ tính khí
tiểu thư Tô gia sẽ đụng độ với bà, mà cô nàng chắc chắn sẽ bị phạt nặng, nên
mới lặng lẽ gánh chịu tất cả. Nhưng con bé kia hoàn toàn không hiểu ý tốt đó,
hừ...
"Không cần."
Quý phu nhân đột ngột ngăn bà Tô lại, đứng lên đến bên thị đồng: "Lấy gia
pháp ra đây".
Mọi người đều sững sờ,
thị đồng không dám chậm chễ, vội vàng chạy ra ngoài lấy đồ.
Quý phu nhân quay sang
nhìn bà Tô đang đờ đẫ khẽ cười: "Đừng lo, không phải tôi muốn đánh con gái
cô, tôi... căn cứ theo quy tắc để giáo huấn con trai mình".
Tô Gia Áo hoàn toàn ngẩn
ngơ, cô cứ ngỡ bà ta sẽ lấy gì đó đánh mình, nhưng không ngờ lại nhắm vào Quý
Thuần Khanh. Cô hoảng loạn nhìn anh đang mím môi im lặng, anh quỳ dưới đất,
không chạy, không trốn, sắc mặt cũng không đổi.
"Làm chuyện mất mặt
như vậy, làm sao ta nhắm mắt cho qua. Thị đồng, đưa roi cho ta." Quý phu
nhân đưa tay ra với thị đồng đang run lẩy bẩy cầm cây roi đứng cạnh.
"Phu... phu nhân...
thiếu gia... nhất định là thiếu gia không tự nguyện, chắc chắn là do cô ta
cưỡng bức người..."
"Cô gái kia không
đến lượt ta dạy dỗ, ta chỉ phụ trách giáo huấn người trong nhà." Một tay
bà túm lấy ngọn roi, giơ cao lên quất xuống lưng anh.
"Vút!" Âm thanh
đau lòng ấy vang lên, anh cau mày, nhưng chỉ gồng người khẽ "hự" một
tiếng.
"Này! Cái bà già
kia, bà có nhầm không vậy, đánh thật hả?" Tô Gia Áo khôgn thể ngồi nổi
nữa, lê cái chân bị thương, nhảy phắt lên.
"Ta quản giáo con
trai mình, liên quan gì đến cô?"
"Tại sao không liên
quan, anh ấy là..."
"Là gì? Là gì của
cô?", bà nhướn mày hỏi, tay vẫn không dừng, lại quất xuống một đòn.
Máu thấm ra ngoài áo sơ
mi của anh, cô đau lòng quá, giơ tay ra che cho anh, ngang ngược: "Anh ấy
là bạn trai tôi, bà còn đánh nữa thì tôi mặc kệ bà là ai, tôi trở mặt
đấy!".
"Bạn trai?
Hừ..." Quý phu nhân cười lạnh lẽo: "Bạn trai là thứ quái gì? Cho dù
nó là bạn trai của ai, chưa thành hôn thì vẫn là người của Quý gia, là do ta
quản giáo!".
"Vút!"
"Bà... b
"Nó chưa thành hôn
đã mất thanh bạch là thất đức, ta có quyền giáo huấn nó!"
"Vút!"
Tô Gia Áo thấy không
thuyết phục nổi bà già điên kia nên kéo phắt Quý Thuần Khanh dậy, nhưng anh khẽ
gạt tay cô, không chịu bỏ chạy.
"Anh còn quỳ cái gì,
làm gì có ai bị mẹ đánh mà không chạy chứ, chạy nhanh đi, anh là đồ ngốc!"
"Tô tiểu thư, làm gì
có ai bị mẹ đánh mà không chạy chứ, chạy nhanh đi, anh là đồ ngốc!"
"Tô tiểu thư, cô
tưởng mình đúng thật đấy à? Là người tộc Đông Nữ, chưa thành hôn đã bị huỷ diệt
danh dự, nếu nó dám chạy, ta sẽ lấy thân phận tộc trưởng giáo huấn cô!"
"Bà dám!"
"Cô xem tôi có dám
không! Đến bố mẹ cô cũng phải chịu trừng phạt nữa kìa!"
"... Bà có bị thần
kinh không? Thời đại này làm gì có người quan tâm đến thanh