
bạch của đàn ông
nữa, mất thì mất! Bà sợ người ta có tâm lý trai tân, rồi không ai thèm anh ấy
à?".
"Quy tắc của những
kẻ khác thì ta không biết, cũng không muốn biết, nhưng trong tộc của chúng ta,
đàn ông mất đi danh tiết khiến gia môn chịu nhục, không tại gia tòng mẫu, xuất
giá tòng thê, thê tử tòng nữ thì còn ai thèm nó?"
"Ai bảo anh ấy không
thể? Bà nghĩ tại sao anh ấy lại chịu quỳ dưới đất để bà đánh chứ!" Cô muốn
cướp lấy ngọn roi trong tay Quý phu nhân nhưng lại bị bà hất đi, ngọn roi vụt
thẳng lên mặt cô, trong tích tắc gương mặt bị hằn vết roi. Lửa giận bốc lên, cô
hét: "Người ta không cần, nhưng tôi cần! Tôi muốn kết hôn với anh ấy, bây
giờ anh ấy là người của Tô gia, bà không được phép đánh!".
Cơn đau rát trên lưng
khiến Quý Thuần Khanh tưởng mình đang nghe nhầm, câu nói anh muốn nghe từ rất
lâu sao lại xuất hiện trong giờ phút này, anh ngỡ chắc sẽ rất xúc động, nhưng
giờ anh lại thấy rất phức tạp, không biết nên cảm động cô đã che ch mình, hay
nên buồn giận vì cô đã miễn cưỡng chấp thuận, nhất định phải dùng cách bức bách
lẫn doạ dẫm này thì cô mới chịu kết hôn ư?
Lời tuyên bố của cô khiến
Quý phu nhân dừng tay: "Cô cần nó? Chẳng phải cô cứ trì hoãn không chịu
thành hôn với nó sao? Đúng rồi, nếu lúc nãy tôi không nghe nhầm thì trái tim cô
vẫn còn thuộc về công tử Tiêu gia nhỉ?"
"Tôi..."
"Hừ, mặc kệ, chỉ cần
không làm nhục gia môn, tim cô ở đâu tôi cũng chẳng thèm biết, hai đứa chọn
ngày kết hôn đi". Quý phu nhân ném cây roi đi, ngắt lời Tô Gia Áo, quay
sang cười rạng rỡ với ông bà Tô: "Thế thì anh chị thông gia, chúng ta bàn
bạc chuyện hôn lễ đi".
Tô Gia Áo thở phào, vội
vàng quỳ xuống ôm lấy Quý Thuần Khanh sắc mặt trắng bệch, áo anh đã rách bươm,
lưng thì thê thảm không nỡ nhìn, làn da trắng đã ngang dọc vết thương, không có
mùi thơm mà chỉ có mùi máu tanh, cô sụt sịt, đôi mắt đã đẫm lệ.
Cô cứ ngỡ những quy tắc
của gia tộc chỉ như trò chơi mà thôi, vốn chẳng bao giờ để mắt đến, nào ngờ
phạm luật vẫn bị trừng phạt như thường.
"Sớm biết như thế
này thì lúc trước em đã không làm bậy với anh."
Anh mím đôi môi khô rát
lại, nghe cô nói lời hối hận. Với anh là phiền phức, ăn xong phải chịu trách
nhiệm, nên cô đã hối hận. Anh nhìn chằm chằm vết roi trên mặt cô, dấu đỏ ấy
khiến vết thương trên lưng anh càng đau hơn, chắc là đau lắm, cô gái mạnh mẽ
kia lại sắp rơi nước mắt: "Vậy tại sao em còn nhận lời? Chẳng phải em
không muốn kết hôn sao?".
"Không thì phải làm
sao? Bắt em mở to mắt nhìn anh bị đánh chết hả?" Cô đã "ăn" anh,
còn không bảo vệ nổi, tưởng cô là loại khốn kiếp quất ngựa truy phong ư?
"..." Anh đang
định đưa tay lên sờ vết thương trên má cô, nghe câu nói đó bèn dừng lại.
Đó chẳng phải là đìều anh
cần sao? Giữ cô lại bắt cô chịu trách nhiệm, không từ thủ đoạn, bất chấp ý
nguyện của cô mà xích cô lại bên mình, không đợi anh mở miệng bức bách, cô đã
chủ động, nhưng tại sao anh lại thấy đau lòng?
Cô đỡ anh dậy, nhưng anh
nhìn đi nơi khác, hờ hững đẩy tay cô ra: "Cám ơn".
Cảm ơn cô đã ra tay cứu
anh, cảm ơn cô đã không chê bai anh không nam tính, bắt con gái phải bảo vệ,
cảm ơn cô... vì bảo vệ nên mới tình nguyện ở cạnh anh mà trái tim đã bên người
khác.
Một tấm thiệp báo hỷ xuất
hiện ở nhà họ Tiêu.
Tên cô dâu chú rể rất
chói mắt, Tiêu Yêu Cảnh không nói năng gì, túm lấy định xé nát, bà Tiêu khóc
lóc giật lấy tấm thiệp cưới quan trọng kia.
"Cục cưng Yêu Cảnh,
đó là thiệp cưới của công tử phu nhân tộc trưởng, con xé đi rồi mẹ khóc cho con
xem!" Bảo vệ tấm thiệp cưới bị Yêu Cảnh vò nhăn nhúm, bà Tiêu ngồi trên
sofa, cầm gạt tàn đè cho phẳng tấm thiệp đáng thương ấy!
Tiêu Yêu Cảnh đá bay
chiếc gối tựa xuống chân, bực bội vò đầu: "Tự dưng bị ép kết hôn à? Thanh
bạch đàn ông đáng mấy xu, thiếu gia đây không tính sổ với hắn thì thôi, đàn ông
mà mặt dày lấy thứ đó ra ép hôn! Quy tắc khốn kiếp!".
Tiêu Yêu Diệp thờ ơ lật
báo, liếc nhìn anh một cái, cười nhạt: "Hừ, thì anh đã chẳng than thở lâu
rồi, nhưng Thuần Khanh vẫn tuân thủ theo thôi, cứ khăng khăng đòi kết hôn với
con bé kia".
"Hai đứa thì hiểu
cái gì!" Bà Tiêu vừa vuốt tấm thiệp vừa dẩu môi: "Quy tắc nhà mẹ là
dĩ nữ vi tôn, phụng nữ vi thủ1, đàn ông trong tộc phải tam tòng: tại
gia tòng mẫu, xuất giá tòng thê, thê tử tòng nữ. Thanh bạch trước khi kết hôn
của đàn ông lớn như trời ấy. Nhưng ông bố các con, chủ nghĩa đàn ông là nhất,
mẹ sợ ông ấy bị tộc trưởng xử lý nên mới rời khỏi tộc, ai ngờ hai anh em các
con, đứa này còn đàn ông hơn đứa kia, chẳng biết giữ quy tắc nhà mẹ gì cả, một
đứa thì đã mất thanh bạch từ lâu rồi, cục cưng Yêu Cảnh còn đáng sợ hơn, đắp
biến thành giày rách rồi!".
"Mẹ, làm gì có
chuyện mắng đàn ông là giày rách bao giờ!", Tiêu Yêu Cảnh khó chịu.
"Mẹ sợ chả ai thèm
con thôi! Không nghe Quý phu nhân nói à bị người ta biết..."
"Bản thiếu gia không
thèm cái quy tắc đó! Hừ, vớ vẩn!" Anh nói xong quay người bỏ đi, bà Tiêu
vội ngăn lại.
"Không được
đi!"
"Tại sao không cho
con đi?"
"Con định đến ngăn
cản Tiểu Áo tâm giao thành hôn với T