Insane
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 9.00/10/327 lượt.

huần Khanh à?"

"Tất nhiên! Mẹ bắt

con mở to mắt nhìn họ kết hôn à? Không được!"

"Không! Tiểu Áo tâm

giao nhất định phải thành hôn với Thuần Khanh."

"Dựa vào đâu? Bán

cho hắn à? Cho dù bán rồi thì thiếu gia con cũng chuộc cô ấy về. Nếu không vì

chiếc vòng kia thì cúng con đã chẳng chia tay!"

"Theo quy tắc tộc

Đông Nữ, nếu Thuần Khanh và Tiểu Áo tâm giao đã có hành vi vợ chồng mà không

kết hôn thì chắc chắn Thuần Khanh sẽ bị đưa về trong tộc và bị trừng phạt rất

nặng, Tiểu Áo tâm giao cũng không dễ chịu gì đâu. Thuần Khanh là công tử quý

giá do Quý phu nhân nuôi dạy từ nhỏ, đã bị người ta huỷ diệt thê thảm, chắc

chắn Quý phu nhân sẽ không tha, bà ta không dạy dỗ Tiểu Áo mới lạ!"

Tiêu Yêu Diệp hừ mấy

tiếng như đã hiểu rõ từ lâu, lại lật thêm một trang báo, lúc sau mới uể oải

nói: "Nếu không thì em tưởng anh chỉ biết ngồi một chỗ đợi Thuần Khanh kết

hôn à? Cậu ấy đã chạm vào Tô Gia Áo, nếu không thành hôn để giữ thanh bạch thì

về tộc sẽ biết tay ngay!".

Đều là dối trá!

Tộc Đông Nữ gì đó, thanh

bạch đàn ông gì đó, chịu phạt gì đó, có quỷ mới tin!

Nhưng hôm sau gặp Tô Gia

Áo ở hành lang trường, anh đã ngớ người.

"Mặt em bị s

Một vết sưng đỏ chạy

ngang sống mũi cô, ngạo nghễ trên đó, nghe anh hỏi cô vội lấy tay che mặt, định

bỏ chạy.

Anh cắt ngang đường, gạt

tay cô xuống.

"Ai đánh em? Quý phu

nhân kia à?" Nên... nếu bị trừng phạt thật, thì tam tòng tứ đức hoang

đường kia cũng tồn tại thật. [*Vanila:

A thôg mih nhểy???~ =.="
'>

Cô đẩy anh ra, cúi đầu

vòng qua anh định bỏ đi. Anh hậm hực hít một hơi thật sâu, kéo tay cô lại.

"Bây giờ em định thế

nào, nhìn thấy anh như thấy gian phu không bằng, em định vì chịu trách nhiệm mà

kết hôn với ông thầy kia thật đấy chứ?"

"..."

"Em vì gánh vác

trách nhiệm, anh ta vì bảo vệ thanh bạch, hai người muốn kết hôn thật à?"

Anh cúi xuống, nhìn sâu

vào mắt cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve dấu roi trên mặt, kéo tay cô đặt lên ngực

mình, nói: "Em thật sự không muốn quay về đây nữa ư?".

Ánh tịch dương nghiêng

nghiêng, chiếu từ cửa sổ đằng sau thành những vệt vàng, cô đứng quay lưng với

cửa sổ, sống lưng bị thiêu đốt nóng bỏng, nhớ đến trận đòn ấy, đôi mắt vừa bị

quyến rũ đã định thần lại, cô kinh ngạc đưa tay đẩy vòng ngực ấm áp của anh ra,

sải chân định bỏ chạy.

Anh cúi đầu nheo mắt,

động tác hoảng loạn của cô khiến anh cắn chặt môi, giơ tay ra kéo cô lại, hít

một hơi thật sâu: "Được, nếu hai người ai cũng đòi giữ cái quy tắc chết

tiệt kia thì thiếu gia đây cùng giữ với em!".

Dứt lời, anh kéo cô đi.

"Ủa? Anh định làm

gì? Kéo em đi đâu thế? Tiêu Yêu Cảnh?"

Tô Gia Áo từ đầu đến cuối

chỉ kịp nói một câu, thì đã bị đẩy vào nhà họ Tiêu.Tiêu Yêu Cảnh không nói gì,

đá cửa ra theo thói quen, Tô Gia Áo lại bám chặt cửa không chịu vào.

"Có nhầm không vậy,

trốn học còn kéo em đến nhà hiệu trưởng? Anh là công tử ngài Chủ tịch, có kim

bài miễn chết rồi, nhưng em thì chẳng có gì hết!"

"Em có thiếu gia đây

là đủ rồi!:

"Cái gì?"

Không nói nhiều, anh gỡ

từng ngón tay cô ra, nắm chặt hai tay cô rồi lôi vào trong.

Vẫn chưa đến phòng khách,

anh đã lạnh lùng mở miệng, giọng điệu toát lên vẻ buồn bực kỳ quặc khó tả.

"Mẹ! Trong cái tộc

khốn kiếp của mẹ có thể chơi trò một vợ hai chồng không? Con trai mẹ muốn được

gả!"

1dĩ nữ

vi tôn, phụng nữ vi thủ: Nghĩa là coi phụ nữ là quý giá, đặt việc phụng sự phụ

nữ lên hàng đầu.



Một vợ hai chồng?

Gả?

Có nhầm không? Anh uống

nhầm thuốc gì thế?

Tô Gia Áo nhìn Tiêu Yêu

Cảnh với vẻ mặt kinh hoàng, chưa kịp theo tư tưởng mỗi lúc một quái gở của vị

thiếu gia này thì đã bị nắm tay lôi vào phòng khách.

Xung quanh quá đỗi yên

lặng, đầy vẻ quái dị, giống như ánh mắt đều đổ dồn vào mình, bất giác cô ngước

đầu lên, ánh mắt e dè nhìn lướt qua sofa, đột nhiên ôm ngực rùng mình...

Vị hôn phu và bà mẹ chồng

man rợ? Họ... sao lại có mặt cả ở đây?! Cô thê thảm rồi, mới gây ra chuyện thì

người ta đã chờ sẵn để xử lý.

"Ha, thiếu gia đây

chưa tìm đến tận nơi mà các người đã sốt ruột muốn đến, vừa hay, đỡ cho bản

thiếu gia phải chạy thêm một chuyến, tôi đang định gả cho cô ấy đây, sao

nào?" Tiêu Yêu Cảnh nhấc tay Tô Gia Áo lên, kiêu căng nhìn Quý phu nhân và

Quý Thuần Khanh, vẻ mặt dửng dưng nhưng rất lạnh lùng, đang ngồi trên sofa, tỏ

rõ thắng lợi đã trong tầm tay.

Tô Gia Áo không biết hai

người họ hôm nay đến thăm bà Tiêu, hoảng loạn không dám nhìn Quý Thuần Khanh,

da đầu tê liệt, chỉ muốn bỏ chạy cho nhanh.

"Tiểu Áo tâm giao...

cục cưng Yêu Cảnh... hai đứa... hai đứa..." Bà Tiêu nhìn hai bàn tay nắm

chặt, bỗng thấy kinh hoàng, quay sang nhìn sắc mặt Quý phu nhân, thấy nụ cười

ấm áp trên mặt bà ta thì thở phào, ai ngờ Quý Thuần Khanh đã lạnh lùng lên

tiếng...

"Trò ngoại tình của

các người định khi nào chơi xong?" Mọi sự kiên nhẫn trong cả đời anh gần

như đã cạn kiệt với con mèo kia rồi.

"Ôi chao ơi! Quý phu

nhân, chúng không có ý gì đâu, cục cưng Yêu Cảnh và Tiểu Áo tâm giao rất trong

sáng, trong sáng đấy!" Sợ Quý phu nhân chấp pháp ra tay trừng phạt, bà

Tiêu đành nhắm mắt nó