
uốn tháo bỏ chiếc vòng nên mới lên giường với anh, chỉ không muốn có
lỗi với anh và với sự thanh bạch của anh nên mới miễn cưỡng hẹn hò. Với cô, từ
đầu đến cuối anh chẳng có chút tự tin nào, cứ ngỡ nếu biết rõ sự thật sẽ không
đau lòng, nhưng không ngờ khi những lời ấy phát ra từ miệng cô, lực sát thương
cũng không hề giảm đi chút nào cho dù anh đã biết từ
Đau... rất đau... Đau đến
nỗi anh chỉ biết gồng mình lên và mím chặt môi, không thốt được câu nào.
"Ta thấy, hai đứa
bắt buộc phải khai báo thành thật với ta về chuyện tại sao chiếc vòng lại bị gỡ
ra một cách đơn giản như thế. Thị đồng mời thiếu gia và Tô tiểu thư lên
xe." Người phụ nữ trên xe hạ lệnh với vẻ mặt cố nén cơn giận, rồi từ từ
quay cửa kính xe lên.
"Vâng, Thuần thiếu
gia, phu nhân mời người lên xe. Tô tiểu thư, phu nhân bảo cô lên xe, cô còn
đứng đó làm gì?"
Phớt lờ thái độ của thị
đồng, Quý Thuần Khanh liếc nhìn bên chân bị thương của cô, lại nhìn Tiêu Yêu
Cảnh đang chạy lại, anh nhíu mày, đột ngột bế bổng cô nàng đang ngượng ngùng
lên.
"Thuần... Thuần...
Thuần thiếu gia..." Thị đồng đứng cạnh kinh ngạc đến lắp bắp, chưa bao giờ
cậu ta thấy thiếu gia lại mạnh mẽ đến thế, còn bế phụ nữ giữa đường giữa sá,
cho dù là vị hôn thê thì cũng phải phù hợp quy tắc chứ! Chẳng lẽ đúng như vòng
phượng chứng minh, Thuần thiếu gia đã mất đi sự thanh bạch? Ối... chẳng trách
lúc nãy gặp người, cậu ta cảm giác thiếu gia đã thay đổi quá nhiều, lại còn vô
thức biểu lộ tình cảm nữa chứ...
"Mở cửa." Mệnh
lệnh đã cắt ngang những phỏng đoán thừa thãi của tị đồng.
"Thiếu... thiếu
gia..."
"Ta bảo ngươi mở
cửa."
"Vâng...
vâng..."
Cửa xe mở ra, Tô Gia Áo
chưa kịp kêu lên đã bị ném vào ghế phía sau, Quý Thuần Khanh sập cửa nhốt lại,
chờ Tiêu Yêu Cảnh đang chạy đến không chút tránh né.
Tiêu Yêu Cảnh không muốn
nhiều lời, đưa tay định kéo cửa xe ra, anh chỉ muốn đưa người mình yêu đi nhưng
một bàn tay không biết điều đã ngăn cản anh lại.
Anh quay sang nhìn Quý
Thuần Khanh, cộc lốc nói: "B
"Người phải buông
tay là cậu, Tiêu thiếu gia, cậu cản đường tôi lên xe."
"Tôi tưởng những gì
cô ấy nói anh đã nghe hết, nếu chưa nghe rõ thì thiếu gia đây không ngại nhắc
lại lần nữa - cô ấy đối với anh chỉ là nhất thời bồng bột, sợ tôi gặp chuyện
nên mới bất đắc dĩ tiếp cận anh, cô ấy muốn tháo chiếc vòng, muốn trả thù thiếu
gia tôi nên mới ở bên anh, không có hiểu lầm, cũng không còn vòng tay nữa, ở
đây không có chỗ cho anh đâu."
"... Thế thì
sao?" Câu trả lời thờ ơ của Quý Thuần Khanh khiến Tiêu Yêu Cảnh nghiến
răng, nhưng anh vẫn chưa thôi, còn nhếch môi lên vẻ xấu xa: "Nhất thời
bồng bột cũng chẳng sao, lợi dụng tôi cũng được, ít ra... bây giờ cô ấy từ sợi
tóc đến ngón chân đều thuộc về tôi".
"Khốn kiếp, anh phải
hiểu rõ, trái tim Áo Bông ở chỗ tôi, chưa bao giờ là của anh."
Ngón tay Tiêu Yêu Cảnh
xỉa vào ngực mình, anh im lặng một lúc lâu sau nhướn mày lên vẻ bất cần:
"Không có trái tim, vậy trách nhiệm cũng được".
"Cái gì?" Trách
nhiệm gì? Lại liên quan đến quy tắc tộc Đông Nữ à?
"Tôi muốn giữ cô ấy
lại chịu trách nhiệm, nếu cậu không trả trái tim lại cho cô ấy thì để cô ấy
tiếp tục chia cách tâm hồn và thể xác ở bên cạnh tôi là được."
Nói xong, bất chấp Tiêu
Yêu Cảnh vẫn đang bàng hoàng, anh mở cửa xe cúi người ngồi vào ghế sau, liếc
nhìn Tô Gia Áo đang co rúm lại. Lời anh nói cô đã nghe rồi chứ? Anh đưa tay lên
địn chạm vào cô, nhưng cô cúi gằm mặt
không chịu nhìn, khiến anh thấy mình còn hèn hạ hơn lúc đối phó với Tiêu Yêu
Cảnh lúc nãy.
Anh rụt tay lại, ngồi thẳng
lên, giữ một khoảng cách với cô, mặt đanh lại rồi bảo tài xế lái xe.
Chiếc xe chuyển động như
kéo sự chú ý của cô lại, cô đờ đẫn ngước lên, anh nhìn theo, chỉ thấy bóng dáng
lạc lõng của Tiêu Yêu Cảnh qua kính chiếu hậu mỗi lúc một nhỏ dần. Anh vội vã nhìn
đi nơi khác, nắm chặt tay, gồng người lên.
Anh ích kỉ nham hiểm như
thế đấy, anh không thể vĩ đại, phong độ, toại nguyện cho kẻ khác, anh đã quyết
định, không muốn buông cô ra, muốn giữ cô lại, cho dù chỉ là trách nhiệm cũng
được, ghét bỏ anh cũng được... Trái tim không thuộc về anh cũng được.
Tục ngữ đã nói, không
vạch áo cho người xem lưng.
Đóng cửa nhà của Tô gia
lại, Quý phu nhân lập tức tỏ vẻ chủ nhân, đập bốp một cái lên bàn ăn, đến bà Tô
trước nay khí thế bừng bừng cũng mềm nhũn cả người.
"Nói! Rốt cuộc là
chuyện gì?"
Quý Thuần Khanh im lặng,
quỳ xuống, mấp máy môi vẻ bình thản: "Con tự nguyện dâng sự thanh bạch cho
thê quân, mẫu thân muốn trừng phạt thì xin tuỳ nghi".
"Tốt lắm, thảo nào
hành vi của con trở nên quái gở, từ đầu đến chân đều có mùi phong trần khó
ngửi, [*Vanila:
Thế quái nào là "phong trần khó ngửi", bộ a ík là tiên hay sao?~
=.="'>thì ra đã lén ăn trái cấm sau lưng
ta. Trong mắt con còn có quy tắc của tộc Đông Nữ hay không? Còn dám thừa nhận
là mình tự nguyện?" Quý phu nhân nheo mắt, hít một hơi thật sâu để kìm nén
cơn giận, quay sang nhìn bố mẹ Tô Gia Áo trừng trừng, lạnh lùng nói:
"Con gái nhà các
người thật là giỏi, dám phá huỷ sạch