Polaroid
Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Vị Hôn Phu Bất Đắc Dĩ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323384

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

ô

Gia Áo nhăn mũi, huých cùi chỏ bạn mình: "Này, hỏi cậu một chuyện".

"Hử?"

"Hút thuốc xong việc

có cảm giác gì?"

"Khụ... khụ khụ...

Cậu đi chết đi! Tự dưng hỏi một câu kinh khủng như thế."

"Sao đánh tớ, tò mò

thôi mà."

"Cậu rảnh rỗi thắc

mắc chuyện của tớ thì lo mà thu xếp chuyện của mình đi, rốt cuộc cậu muốn làm

gì? Chia tay với thầy Quý rồi tái hợp với Tiêu Yêu Cảnh? Hay nói rõ với Tiêu

thiếu gia, bảo hắn đừng phá hoại sự đoàn kết, yên ổn của nhà mình, tiện thể dạy

dỗ hắn biết thế nào là kẻ thứ ba đáng ghét?"

Câu này quá sắc bén, Tô

Gia Áo im lặng, hồi lâu sau mới ủ rũ đáp: "Lời nói như vậy, tớ nói không

được!".

"Lời nào? Chia tay

thầy Quý, hay là nói rõ với Tiêu thiếu gia?"

Cả hai đều có vẻ rất khốn

kiếp, cô không nói được.

Bạch Tiếu Diệp

"hừ" một tiếng, véo má cô một cái, "Chuyện này vốn không có đáp

án chính xác, chẳng thà cậu tự hỏi lòng mình, rốt cuộc có tâm lý gái trinh với

thầy Quý nhiều hơn, hay là tâm lý tình đầu với Tiêu thiếu gia nhiều hơn?".

Bạch Tiếu Diệp hít một

hơi thật sâu rồi thở ra, không để ý rằng mình đang phức tạp hoá vấn đề:

"Áo Bông, nói thật, với tư cách người ngoài, Tiêu thiếu gia giống tính cậu

quá, vừa xấu vừa ương bướng, chưa chắc đã hợp, nhưng đêm qua, Tiêu thiếu gia

gọi cho cậu, chắc cậu đã động lòng nhỉ?".

Không chỉ động lòng một

chút, mà là lay động dữ dội, nếu khi ấy chỉ có mình cô, chắc là sẽ...

"Nếu trước kia chia

tay là hiểu lầm, Tiêu thiếu gia lại hạ mình xin lỗi, cậu động lòng như thế thì

còn do dự nỗi gì? Suy nghĩ gì? Dù sao cậu và thầy Quý cũng chỉ là đang th mà

thôi, không cần thiết phải như bị khoá chặt vào nhau chứ?"

Cô đang suy nghĩ gì?

Trai gái hẹn hò, hợp thì

tiếp tục, không hợp thì thôi, không thể gọi là thua thiệt được, cũng không thể

kể đến công bằng, chân là của mình, có chỗ nào tốt sẽ tự khắc rời bỏ nơi kém

hơn, không ai ép buộc ai, người muốn đi cũng không xích lại được, còn người

muốn không đi thì dù không bị cũng can tâm tình nguyện.

Cô nhìn xuống chiếc vòng

trên tay.

"Hơn nữa chẳng phải

thầy Quý đã đi gặp người phụ nữ khác à? Cái cớ này hay đấy, xem như mình là

người bị hại, rút lui thôi, chia tay thôi? Chưa biết chừng thầy ấy sẽ hổ thẹn

một chút, khi thi sẽ nương nhẹ hơn đấy."

"Xoảng."

Chiếc ly thuỷ tinh rơi

xuống khiến Tô Gia Áo sững người, cô vội vàng giải thích: "Nước rửa bát

trơn quá, tuột tay."

Một mảnh vỡ hình trăng

khuyết rơi phía sau, cô bất cẩn lùi lại một bước, gót chân bị cứa một đường, cô

giật bắn người, nhấc vội chân lên lại va vào chiếc tủ bên cạnh. lúc ấy mới thấy

đau đến muốn hét lên.

Bạch Tiếu Diệp thấy vết

thương đang chảy máu thì vội vã kéo cô ra khỏi những mảnh vỡ đó.

"Để tớ dọn cho, cậu

ra ngoài nhờ ai rửa vết thương và băng lại đi, liệu có chạm đến mạch máu không

nhỉ? Có đau không?"

"Không sao, không

sao, chỗ chảy máu không đau, nhưng chỗ đụng vào tủ đau quá. Vậy cậu giúp tớ, tớ

ra ngoài tìm băng cá nhân đây."

Cô lê chân ra khỏi nhà

bếp, định đến quầy bar hỏi mượn tổ trưởng hộp cứu thương thì bỗng có ai đó tóm

chặt eo mình, cô bị lôi vào một vòng tay vững chắc, lồng ngực phập phồng phát

ra tiếng oán trách bất mãn.

"Em làm trò gì thế?

Chân chảy máu mà còn nhảy nhót à? Không có cảm giác à?"

nói hôm qua đã phá rối

giấc ngủ của cô.

Dứt lời, cô bị người ta

bế bổng lên, một chân đang đau đứng không vững, lại bị người ta ôm eo nên đã

ngã nhào vào lòng anh, cô dang hai tay ra để lấy thăng bằng, trong lúc hoảng

loạn bèn túm lấy cà vạt trước mặt.

"Em định thắt chết

anh à? Nhẹ tay thôi."

Chiếc cà vạt vốn lỏng lẻo

bị cô kéo nên thít chặt vào cổ anh.

Cô di chuyển tay lên

trên, chỉ dám dừng lại chỗ dưới cằm anh: "Em bị mảnh thuỷ tinh vỡ sượt

qua, định đi tìm băng cá nhân".

Tiêu Yêu Cảnh liếc nhìn

vết thương, máu vẫn đang chảy ra ngoài từng giọt, anh cau mày, bước đến quầy

bar, hất hàm với tổ trưởng: "Đưa tôi hộp cứu thương".

"Gia Áo bị thương

à?" Tổ trưởng nhìn chân cô, vội vàng lấy hộp cứu thương ra, nhưng bộ dạng

của đôi nam nữ trước mặt rất kỳ quái, chàng ôm lấy nàng, còn nàng thì túm lấy

cà vạt, hình như chẳng ai có tay để nhận.

"Đưa tôi, đưa tôi,

để tôi cầm."

Cô buông tay, đón lấy hộp

cứu thương, anh không ngừng lại lâu mà sải bước đến phòng nghỉ cạnh đó, nhìn

cánh cửa mà nhận ra hai tay mình đang bận bế cô, không mở được, cau mày định

đưa chân lên đạp.

"Anh đừng giống loại

phá hoại cứ thấy cửa là đạp chứ, cúi người xuống, thấp nữa, thấp hơn

chút." Cô nghiêng người vặn cửa, anh dùng chân giữ cửa rất phối hợp, hai

người hợp sức nghiêng người mới vào được phòng.

Anh đặt cô lên ghế, cầm

hộp cứu thương trên tay cô, mở ra rồi lấy bông băng bó cho cô.

"Tự em làm được, tự

làm được mà."

Anh phớt lờ, gác chân bị

thương của cô lên đùi mình rồi bắt tay vào việc dùng cồn sát trùng, băng lại,

đúng là người hay đánh nhau, chuyện băng bó vết thương đối với anh chỉ là việc

nh

Dù gì cũng là chân mình,

cô muốn giúp đỡ nên đưa tay ra lấy băng gạc trong hộp ra, nhưng bị anh gạt

phắt.

"Em không ngồi yên

được à?" Anh ngước lên nhìn cô, áp sát lại