
ổ vào miệng mình, cách mớm rượu không hề dịu dàng ấy khiến anh bị
sặc. Đã xong nhiệm vụ, Quý Thuần Khanh đắc ý cười, mọi người vỗ tay vang đội,
Tiêu Yêu Cảnh đưa ống tay áo lên vội vàng chùi chỗ rượu tràn ra mặt mình, đầu
đau như búa bổ và ho sặc sụa, ấm ức ngồi trên ghế , không muốn chơi cái trò
nhạt nhẽo ấy với đám say rượu kia nữa.
Chuyện bị đàn ông đè
xuống, mất mặt như vậy, truyền ra ngoài thì anh làm sao sống được. Hừ, cũng may
chưa bị cô nàng kia nhìn thấy, nếu không anh đến đập đầu vào tường mất.
Một tờ khăn giấy run rẩy
e dè đưa đến trước mặt anh, nỗi hổ thẹn, tức giận dồn nén, anh nhận ngay lấy và
lau mặt thật mạnh.
"Bên trái vẫn còn...
chưa lau sạch..."
"Ở đâu? Đây à?"
Anh ngẩng lên hỏi và một giây sau đó, hoá đá từ đầu xuống chân!
Tô Gia Áo đang cố sức
nhịn cười, vẻ mặt đồng cảm chỉ chỉ vào má trái của anh, bảo rằng chứng cứ anh
bị đàn ông đè xuống lúc nãy vẫn chưa bị tiêu diệt sạch, còn nữa... nếu không
muốn ai biết, trừ phi mình biết mất.
"Anh không bị hắn
cưỡng hôn, giữa bọn anh còn có ly rượu!" Lời giải thích chống chế ấy thoát
ra, níu kéo chút tôn nghiêm trước mặt phụ nữ, vẽ rắn thêm chân cũng được, lấp
liếm cho qua cũng được, anh mặc kệ
"Ôi, tôi không nhỏ
mọn đến mức đó đâu, nếu là đàn ông thì tôi sẽ không ghen tuông bậy bạ." Ra
vẻ hào phóng, cô còn vỗ vai anh an ủi, như một người bạn gái hiểu biết, nói
thật, cảnh tượng hai người đàn ông phong độ, xuất sắc như thế ở gần nhau, thật
khiến người ta tim đập thình thịch ấy chứ.
Ghen tuông? Ý cô là, nếu
là phụ nữ chơi trò này với anh, thì cô sẽ không vui, sẽ để bụng ư? Sự an ủi đó
có khác gì tỏ tình gián tiếp đâu?
Nhận thức ấy khiến Tiêu
Yêu Cảnh nãy giờ không dám ngẩng lên đã chịu liếc nhìn cô một cái, cô còn đang
mê mẩn theo dõi trò chơi Quốc vương nhảm nhí kia, thích thú nhìn họ chơi đùa,
qua ánh đèn mờ ảo, vẻ yên tĩnh hiếm có của cô rất dễ làm người ta động lòng.
Khoé môi anh động đậy, đang định nói sẽ không chơi trò đó với con gái thì cô
như sực nhớ ra điều gì dó, quay sang trừng mắt với anh như hỏi tội.
"Anh chuốc say anh
ấy bằng thứ gì vậy?"
Anh vẫn đang đắm chìm
trong những lời ngọt ngào lúc nãy của cô, nhìn chằm chằm, bật ra câu trả lời,
"Trà sữa".
"Trà sữa? Anh cố ý
phải không? Lại nổi tính thiếu gia bắt nạt người khác hả?"
Câu ấy có vẻ hơi khó nghe
một chút: "Em quan tâm hắn làm gì? Anh cố ý đấy, sao nào? Chỉ cần thiếu
gia đây vui thì anh có thể nhờ người khác chuốc thêm một ly trà sữa nưa, để hắn
bò vào toilet mà nôn oẹ!".
"Anh đừng quá
đáng!" Lời lẽ khiêu khích của anh khiến cô nổi cáu, cúi xuống túm lấy áo
anh, dáng vẻ hùng dũng đấu tranh đến cùng.
"Quá đáng? Có quá
đáng bằng em không?" Anh lạnh lùng nhìn cô. "Sao? Muốn đánh anh vì hắn
à?" Lên tiếng vì công lý? Hay bảo vệ kẻ yếu? Tính khí lo chuyện thiên hạ
của cô vẫn không thay đổi, chuyện gì cũng muốn đối đầu với anh.
"Hiện giờ anh ấy là
bạn trai tôi, là người của tôi anh có bắt nạt cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý
không chứ!" Cô vỗ ngực, vẻ mặt trịnh trọng.
Bạn trai? Anh ngồi đờ ra,
cắn chặt răng, đó ốn là vai của anh, nhưng cô lại tặng cho kẻ khác, còn thẳng
thừng tuyên bố trước mặt anh, nhớ lại lời nói bóng gió lúc nãy của cô suýt nữa
làm anh toét miệng cười như thằng ngốc, anh không thể nín nhịn hơn được nữa:
"Tóm lại em ghen với anh, hay với tên kia?".
"Hả?" Câu hỏi
lạ lùng chẳng liên quan khiến cô chị cả Tô Gia Áo không nói được gì, chưa đợi
cô nghĩ ra đáp án, một cánh tay phía sau đã vươn đến ôm eo kéo cô lại, tiếp đó
là một tràng huýt sáo kinh ngạc, cô bị ôm chặt vào lòng người có mùi hương thơm
nức kia.
"Thê quân, anh không
thích em nói chuyện với kẻ khác, không được nói chuyện với cậu ta."
Cô bị vây chặt trong mùi
hương đó, không thể hít thở, ngẩng phắt lên thấy ngay gương mặt mơ màng của
anh, không có vẻ lý trí gì nữa, chẳng còn nhớ quy tắc tộc Đông Nữ, không so đo
ai tôn ai ti, chẳng để tâm ai thuộc về ai, chỉ còn hành vi đơn giản nhất - lên
cơn say.
"Anh cũng không
thích em hôn anh chàng khác, em chỉ được hôn anh! Vì... anh rút được lá thăm
Quốc vương, mọi người đều phải nghe lời anh, kể cả em!"
Lá thăm Quốc vương có thể
điều khiển mọi người lắc lư trước mặt Tô Gia Áo, chưa kịp nhìn rõ thì tích tắc
sau, cô đã bị làn môi thơm ngát kia bịt kín, rất chặt, không có chút kẽ hở... trước
mặt mọi người!
Không phải chuồn chuồn
đậu mặt nước, chẳng phải rất nhẹ nhàng rồi dừng lại, Quý Thuần Khanh đã say nên
ngang ngược, chỉ muốn rút cạn không khí trong buồng phổi cô, anh giữ chặt đầu
cô, làm hô hấp nhân tạo mà không cho cô từ chối, tiện thể tiêu độc đôi môi đã
bị người khác thân mật lúc nãy.
Một nụ hôn nóng bỏng đích
thực khiến mọi người như bị sét đánh, nhưng dường như anh chưa hài lòng, đôi
tay trên vai cô trượt xuống, chà xát trên eo cô không chút thương tình.
Anh đã mất đi lý trí,
nhưng Tô Gia Áo thì không, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng môi và lưỡi vẫn bị khoá
chặt, đành giãy giụa chỉ muốn trốn tránh, nhưng ngược lại càng khiến mùi hương
kia nồng nàn hơn.
"Ôi ôi... ối...
anh... uống