
phòng nghỉ cũng chẳng có gì để làm, cô lấy di động
định nấu cháo điện thoại với ai đó, nhưng đã qua thời gian sinh hoạt bình
thường rồi, lục tung cả danh bạ lên cũng chẳng tìm được ai để quấy rối.
Cô dừng
lại ở tên Quý Thuần Khanh hồi lâu, mím môi đấu tranh. Không biết cô không ở nhà
thì anh đang làm gì, nhưng bây giờ gọi điện lại giống điều tra quá. Điều tra
hành tung, lại tỏ rõ cô rất thích đeo bám, rất quan tâm đến anh, cảm giác tệ
quá, nhưng nghĩ lại thì, nam nữ yêu nhau phai có quyền gọi diện thoại bất kể
thời gian và ở đâu chứ, là người yêu, cô có quyền hỏi han chút nhỉ?
"A
lô."
"Thê
quân, có việc gì à?"
Một câu
nói rất không đáng yêu nhảy ra, cô bực bội hừ giọng: "Không có việc gì thì
không gọi được à?". Vẻ xa cách của anh khiến cô tức tối, dỏng tai lên nghe
ngóng động tĩnh bên kia để suy đoán: "Anh không ở nhà? Đang ở ngoài à, ở
ngoài làm gì? Tại sao không về nhà? Anh đang ở đâu? Với ai?".
Mấy câu
hỏi hạch sách mà cô không muốn nói đã thốt ra, câu này khó hơn câu kia, câu này
toát lên vẻ quan tâm hơn câu kia.
"Hôm
nay anh tăng ca."
"Tăng
ca á?" Lý do đầu tiên để đàn ông viện cớ ngoại tình. "Tăng chứ gì?
Được thôi, không sao, anh có việc thì cứ làm đi."
"Hừm?
Thê quân... có phải em đang... giận?"
"Sao
thế được, anh tăng ca kiếm tiền nên rất bận mà, em không quấy rầy nữa, anh cứ
làm đi."
"Ừ,
vậy lát nữa hẵng hay, anh sắp xong rồi."
Anh vội
cúp máy khiến cô tức tối nghiến răng. Anh dám thản nhiên không chút xấu hổ nói
"Ừ" với cô, không biết cô đang hờn dỗi à? Nếu hôm nay anh không đến
đón cô về thì cút về nhà ra sofa mà ngủ.
Nhưng
anh chưa bao giờ nói dối cô, có lẽ tên hiệu trưởng biến thái kia bắt anh ở lại
tăng ca thật thì sao? Tuy những giọng nam nữ ào ào bên kia khiến cô nghi ngờ,
nhưng cô tin tưởng sự trong sạch của anh.
Nửa
tiếng nghỉ ngơi đã hết, cô lại nở nụ cười phục vụ bước ra đại sảnh, cảnh tượng
trước mắt khiến cô như bị sét đán, Quý Thuần Khanh nửa tiếng trước còn viện cớ
nói tăng ca đang đứng cạnh quầy bar cách cô không xa, bên cạnh là một đoàn
giảng viên. Anh vận âu phục thẳng thớm, cười bình thản, đang cúi đầu nói gì với
đồng nghiệp nữ, hiển nhiên là vẫn chưa nhìn thấy cô, còn vị hiệu trưởng phóng
túng của họ đang làm thủ tục ở quầy bar.
Đoàn
giảng viên thêm cả hiệu trưởng đến bar chơi tập thể?
Trường
họ lúc nào cũng đưa ra những ý tưởng mới mẻ lại phóng túng thế ư?
Không,
đó không phải điều quan trọng, mà là... tại sao anh lừa cô? Cô so đo tính toán
lại vô lý và thích quản chuyện người khác lắm ư? Đến chơi thì có sao đâu, tại
sao lại bảo là tăng ca?
"Áo
Bông, hiệu trưởng đưa các thầy cô đến chơi, có cần ra chào hỏi không?"
Bạch Tiếu Diệp bưng khay, huých huých Tô Gia Áo đang đờ đẫn, bạn trai đến đón
về thôi mà, có cần làm ra vẻ không - thể - tin - nổi mà nhìn người ta chằm chằm
thế kia không.
Tâm
trạng đang tồi tệ, thấy Bạch Tiếu Diệp dò hỏi, lập tức nở nụ cười gian tà:
"Đi chứ, tại sao không? Tôn sư trọng đạo mà".
Quầy
bar lớn nhất trong quán đã được Tiêu Yêu Diệp bao toàn bộ, mọi người ngồi
xuống, hai cô phục vụ đặt đồ uống lên bàn, e thẹn ngước lên cười: "Xin mời
các thầy cô dùng".
Giọng
nói quen thuộc khiến Quý Thuần Khanh ngẩng đầu lên, gương mặt xuất hiện làm sắc
mặt anh sa sầm, nụ cười bình thản mất đi, thay vào đó là ánh mắt quan sát, dò
xét cô gái phục vụ, tỏ vẻ bất mãn.
"Bọn
em lén tặng thêm hai chai rượu đó, nhớ cho chúng em pass đấy nhé!" Nhắc
đến họ phần là Bạch Tiếu Diệp cười rất hồ hởi.
Tô Gia
Áo không tâm trạng nào nhắc nhở, chỉ mỉa mai xa gần: "Các thầy cô tăng ca
vất vả, nhưng cũng cần lén đi chơi một chút cho vui, đúng không? Vậy các thầy
cô cứ chơi nhé, bọn em không làm phiền!".
Nói
xong những lời khách sáo đó, cô lôi Bạch Tiếu Diệp vẫn đang xun xoe nịnh nọt bỏ
đi, tiếp tục làm việc.
Đưa
rượu cho một bàn khác xong, cô bê khay đến quầy, khi quay người lại đụng ngay
vào Quý Thuần Khanh đang đứng dựa người vào quầy, hai tay anh đút vào túi quần,
như đã đợi rất lâu, thấy cô quay lại thì mỉm cười.
Ai cười
với anh, đồ đàn ông xấu xa nói dối để đi chơi.
Tô Gia
Áo lườm một cái sắc lém, định đi qua nhưng anh không chiu thua, tiến lên một
bước khẽ ngăn cô lại. Cô bĩu môi bước qua trái, muốn trốn tránh anh:
"Tránh ra, đừng cản đường, em không muốn nghe anh giải thích!".
"Giải
thích gì chứ?" Anh chẳng thèm chơi trò chặn trái ngăn phải với cô, kéo cô
vào một căn gác xép để có thể nói chuyện riêng, không cười nữa mà tỏ ra nghiêm
túc: "Nếu muốn giải thích thì phải là em mới đúng. Lúc nãy em bị người ta
làm quen à?".
Anh thấy
cô bị người ta bám theo hỏi han, hành vi bị người khác nhét danh thiếp hỏi số
điện thoại gọi là làm qu? Hơn nữa nếu anh không nhìn nhầm thì hình như cô còn
cho số điện thoại.
"Phải,
rồi sao?" Cô tức tối: "Vẫn tốt hơn ai kia rõ ràng lén lút chạy ra
ngoài chơi mà bảo mình đang tăng ca"!.
Đôi mắt
đen của anh nheo lại vì câu nói của cô: "Nghiêng đầu một chút".
"Em
đang nói việc tăng ca với anh, đầu cổ gì ở đây!"
Anh
thấy cô không hợp tác thì đành đẩy đầu c