
oát khiến mọi
người hét lên hào hứng.
Gạt mồ
hôi trên trán, anh nhảy lên, không đợi mọi người vỗ tay khen ngợi đã tự đi đến
trước mặt "giải thưởng" nào đó, nói chắc nịch và nghênh ngang:
"Cầu cứu tôi, tôi sẽ chuộc em về".
Hành
động "tiểu nhân" của anh khiến cô trợn mắt, nhưng anh hất hàm lên vẻ
thản nhiên, giương cờ thắng lợi, nếu đuổi mình ra khỏi Snow Mania ngay từ ngày
đầu thì anh rất đắc ý. Có điệu nhảy nào áp đảo được anh không, có điệu nhảy nào
nổi bật hơn anh không? Cô khổ sở suy nghĩ, tay túm chặt phần ngực áo, cúi đầu
cắn môi.
Thấy cô
chuẩn bị chịu thua, anh dương dương đắc ý chờ cô trả lời thì phía sau đột nhiên
vang lên một loạt tiếng huýt sáo khoái trá, anh không tin, có tên nào lại dám
công khai thách thức mình trong sàn nhảy, quấy rối chuyện tốt của anh, hắn sẽ
phải tìm răng dưới đất, dù sao anh cũng đã rất ngang ngược, vô lý rồi!
Nhưng
khi quay đầu lại, sắc mặt anh phức tạp, đứng đờ tại chỗ, chỉ vì tên công khai
thách thức anh không phải đàn ông, mà là một cô gái mà anh không thể làm gì
được. Có lẽ người cảm thấy khó nghĩ không chỉ có mình anh, bất giác anh nhìn
Kiều Khâm đứng gần đó, bản thân nhìn bạn gái cũ chơi trò Quốc vương Hoàng hậu
với kẻ khác đã đủ mệt rồi, thực sự rất khó hình dung có người còn thản nhiên
nhìn bạn gái cũ nhảy điệu sexy ngay trước mặt mọi người.
Cũng
may đồng phục của họ là quần jean, không hở hang lắm
"Tiêu
thiếu gia, hình như nhiều người thích tôi hơn, vậy Áo Bông là của tôi."
Đàn ông nhảy giỏi mấy cũng không thắng nổi điệu nhảy sexy của phụ nữ, đó là ưu
thế chắc thắng, nhưng nam nữ nhảy những điệu khác nhau vốn là nước sông không
phạm nước giếng, có trách thì trách họ cùng thích một "giải thưởng"
mà thôi.
Bạch
Tiếu Diệp nhảy xuống sàn nhảy, thản nhiên đưa Áo Bông đi, dường như chưa hài
lòn khi thấy sắc mặt Tiêu Yêu Cảnh còn không đủ tái xanh, cô cố ý nhún vai,
phóng khoáng nói: "Cậu muốn theo anh ta không? Nếu thế tớ có thể đưa chàng
trai khác đi".
"Tốt
nhất là em nên đưa ngay cô ấy cút về nhà bếp làm việc, đừng ló đầu ra ngoài đùa
giỡn nữa", Kiều Khâm phẫn nộ thốt lên.
Bạch
Tiếu Diệp xem như đã trả thù đủ, quay sang thấy Tiêu Yêu Cảnh đang nhìn mình vẻ
bực bội, như thể rất không bằng lòng với việc cô lo chuyện thiên hạ như
thế.
"Tiêu
thiếu gia, chắc anh phải cảm ơn tôi chứ? Nếu ép Áo Bông quá, cô nàng sẽ làm bậy
đấy."
"..."
Tiêu Yêu Cảnh ngẩn người, nhớ đến ai kia bị anh ép đến độ túm lấy ngực áo suy
nghĩ, đấu tranh, đột nhiên thấy da đầu tê dại, không kìm được rùng mình.
Chọc
tức thành công hai vị thiếu gia, Bạch Tiếu Diệp vui vẻ kéo Tô Gia Áo vào nhà
bếp: "Này, lúc nãy cậu định nhảy thoát y thật à?".
"Làm
gì có, tưởng tớ bị thần kinh à? Tớ chỉ căng thẳng quá nên mới túm lấy áo thôi,
không được hả?"
"Không,
chỉ là hình như Tiêu thiếu gia bị doạ chêt khiếp, còn đang đứng đờ ra kia
kìa."
Tô Gia
Áo quay lại nhìn, rồi đi tiếp.
"Này,
cậu thay đổi đối tượng thật
"Cậu
lại biết rồi." Cô vừa sắp xếp dụng cụ trong nhà bếp vừa thờ ơ nói.
Bạch
Tiếu Diệp đứng một bên, so với làm việc rõ ràng cô thích trò chuyện hơn:
"Trước kia lúc ở cạnh Tiêu thiếu gia cậu nghênh ngang lắm mà, biết suy
nghĩ đến cảm nhận người khác từ lúc nào thế? Bây giờ cậu khiêm nhường quá, hoặc
là muốn chịu trách nhiệm, hoặc là cậu thích thầy ấy thật rồi. Có điều, tốt nhất
đừng nhầm lẫn cảm giác của mình".
"Ý
cậu nói là... tớ có... tâm lý gái trinh?" Cô ngỡ thứ đó thích hợp xuất
hiện ở Quý Thuần Khanh hơn.
"Hừ,
rất bình thường, cơ bản cô gái nào cũng thế. Cậu có từng nghĩ, nếu không có đêm
ấy, cậu sẽ không hẹn hò qua lại nửa mùa thế nảy với thầy Quý, có thể đã làm hào
với Tiêu thiếu gia rồi cũng nên."
Tâm lý
gái trinh... Loại tâm lý hư ảo đó mà cô cũng có sao? Phải chăng đó cũng là một
dạng nữ tính?
Quý
Thuần Khanh đang ngẩn người, nhíu mày nhìn đồng hồ đặt trên bàn làm việc, trời
đêm càng khiến tiếng kim chạy vang lên rõ hơn. Con mèo thích ăn vụng nhà anh
đang đi đêm ngoài kia, lúc này anh còn tâm trạng đâu mà đầu tư vào sự nghiệp
giáo dục nữa.
Mấy vị
giảng viên trẻ bị bắt ở lại làm thêm đang oán thán Tiêu Yêu Diệp.
Những
thầy cô giáo có gia đình rồi thì không cần tăng ca, còn những vị độc thân thì
đều bị ở lại, chỉ một câu ám chỉ vu vơ đó đã khiến Quý Thầun Khanh mang thân
phận "những người độc thân vui vẻ", đồng thời cũng vạch rõ anh vẫn là
hàng hoá tồn kho chưa được tiêu thụ, khiến anh càng thêm ưu phiền.
Anh ngỡ
phụ nữ là động vật hợp thể của tâm hồn và thể xác, cơ thể có cảm giác với anh
thì chắc chắn trái tim cũng thế. Ai ngờ sau khi họ đã "ấy ấy" rồi,
anh cần một danh phận thì lại bị đẩy về chỗ cũ. Anh bị cô làm tổn thương quá
rồi, đành nói những lời tàn nhẫn ấy để tự điều trị cho mình.
Tiếng
Tiêu Yêu Diệp vang lên: "Các bạn đồng nghiệp, hôm nay tăng ca xong, tôi
mời mọi người đi bar".
Khó khăn lắm mới được
nghỉ giải lao, Tô Gia Áo ngồi trong phòng nghỉ uống nước, cô và Bạch Tiếu Diệp
thay phiên nghỉ, cuối cùng cũng được ngồi xuống vặn người cho đỡ mỏi, gác đôi
chân đau nhức lên ghế, trong