
chỉnh tư thế, đầu vẫn còn váng vất, gắng sức đè nén dục
vọng, tỏ ra rất đau khổ.
"Anh
đã thơm đến mức đó rồi còn làm bộ làm tịch?" Cô không hiểu rốt cuộc anh
đang dằn vặt điều gì.
Cuối
cùng anh kìm nén hơi thở, ánh mắt đen nhánh nhìn cô: "Nếu không thì sao?
Lại làm công cụ lợi dụng lần nữa à?"
"Hả?"
"Tưởng
anh không nói thì sẽ quên hết hay sao? Anh không phải người em nói thế nào thì
nghe thế đấy, đợi trái tim em không còn nghĩ đến người khác nữa rồi tính."
Nhưng
chưa đợi đến khi Tô Gia Áo quên hết, thì Kiều Khâm đã gọi điện thoại cho Bạch
Tiếu Diệp, thông báo đã đến lúc họ đi làm. Không kịp báo cho thầy Quý vẫn còn
đang hờn dỗi, Bạch Tiếu Diệp cùng Tô Gia Áo trốn
tiết cuối, đến phòng quản lý của quán bar Snow Mania.
Kiều
Khâm rất ra vẻ ông chủ, giao hai người họ cho tổ trưởng quầy bar rồi biến mất,
tổ trưởng chỉ liếc họ một cái rồi ra quyết định đầu tiên:
"Hai
cô tẩy trang ngay cho tôi."
"Hả?
Tẩy trang?" Tô Gia Áo cự nự: "Tôi không chịu đâu, tẩy trang rồi tôi
không dám gặp ai nữa. Không, không, chết cũng không!". Từ khi lên cấp ba
cô chưa bao giờ để mặt mộc, màu sắc rồi, huống hồ hôm trước, Quý Thuần Khanh
còn cảnh cáo cô, trong thời gian làm việc nghiêm cấm để mặt mộc mà đi gặp người
khác, quy định này cũng quan trọng ngang với việc tránh xa tên tiểu yêu tinh
kia ra.
"Không
phải bắt cô để mặt mộc, mà bởi trang điểm quá đậm là điều cấm kỵ với nhân viên
phục vụ, lát nữa tôi trang điểm cho các cô, vì thế các cô hãy xử lý lớp trang
điểm này đi." Tổ trưởng vừa nói vừa lấy ra hộp trang điểm của mình ra,
chiếc hộp chuyên nghiệp ấy khiến Tô Gia Áo và Bạch Tiếu Diệp không còn đề phòng
nữa.
Tiêu
Yêu Cảnh đang ngồi trên ghế cao trước quầy bar bỗng nổi cơn thịnh nộ khi cô
nàng Tô Gia Áo trang điểm nhẹ nhàng xuất
hiện trong tầm mắt mình. Lúc này anh mới phát hiện ra Kiều Khâm có ý đồ, chẳng
phải anh ta muốn giúp gì mình, mà chỉ muốn nhìn bộ dạng ngu ngốc, há miệng trợn
mắt của anh, bạn gái cũ rốt cuộc có dáng vẻ nguyên thuỷ thế nào, lúc này đây
anh mới được thấy rõ.
Kỹ
thuật trang điểm của cô tệ đến mức nào mới hoá trang cho chính mình thành bộ
dạng quỷ quái đó, đôi môi mọng lúc nào cũng bị lớp son dày che phủ, đôi mắt
trong veo biết cười luôn bị lớp phấn mắt màu đen bao vây, mái tóc được buộc xô
lệch đã bị tháo ra, chải ngay ngắn, còn kẹp một chiếc kẹp tóc hình quả dâu vốn
không hợp với cô, nhưng sau khi xoá sạch lớp trang điểm kinh khủng kia đi, cô
lại... Chết tiệt, rất đáng yêu, đến làn da rất đáng yêu, đến làn da cũng ánh
lên vẻ hồng hào dưới ánh đèn màu, ai cho phép cô ra ngoài lượn lờ dưới bộ dạng
đó?
Công
việc của cô chỉ là bưng bê, uống đến bàn khách là được, tên nào dám trò chuyện
với cô, làm quen hả? Cô đã trở nên biết giao tiếp từ khi nào vậy? Chẳng lẽ tẩy
trang rồi, cô cũng trở nên hiền hoà, dễ chịu hơn?
Một ly
cocktail được đưa đến trước mặt Tô Gia Áo , cô đờ cả ra, lúng túng trước một
người đàn ông xa lạ.
Vì...
hình như anh ta đang bắt chuyện làm quen.
Đây là
chuyện mà Tô Gia Áo đã mơ tưởng suốt hai mươi
năm mà chưa bao giờ xảy ra, nhưng khi xảy ra rồi, cô lại không biết phải phản
ứng như thế nào.
"Anh
chỉ muốn biết tên của em thôi, em khó xử à?"
"Không,
tôi... xin lỗi..." Tổ trưởng đã nói, khách hàng là Thượng đế, cho dù gặp
loại khách hàng tồi tệ, nếu không biết cách xử lý thì cứ nói xin lỗi trước là
được.
"Ha
ha, Xin Lỗi tiểu thư, có thể mời em uống một ly không?"
"...
Ưm... tôi..."
Cô nhìn
ly cocktail trước mặt, không biết có nên nhận không, tổ trưởng đã bảo, khách đề
nghị gì thì làm đó, ấy là tôn chí phục vụ, bị phàn nàn thì sẽ bị trừ tiền và
chịu mắng. Uống một ly rượu thôi, chắc không sao chứ? Tửu lượng của cô không
cao lắm, nhưng cũng tàm tạm. Cô đang định đưa tay ra đón lấy thì cánh tay đeo
trang sức bằng bạc đã cướp lấy ly rượu trước.
"Cậu
không có mắt à? Cô ấy là người bưng rượu, không phải uống rượu cùng! Nhiều tiền
muốn mời rượu à? Thiếu gia đây uống với cậu
Rượu
trôi tuột xuống cổ họng Tiêu Yêu Cảnh, chiếc ly rỗng đặt mạnh lên chiếc khay
trên tay Tô Gia Áo , mạnh đến nỗi tay cô tê dại.
Thế nào
gọi là rượu mời không uống mà uống rượu phạt, có lẽ là thế này đây.
Không khí trên sàn nhảy
đang nóng lên.
Ai cũng
bận rộn giải phóng bản thân, uống rượu, trò chuyện, lắc lư cơ thể, nên cho dù
có một anh chàng ăn mặc rất đẹp, rất sang trọng lôi một cô em mặc đồng phục
phục vụ, ép vào góc tối cũng không khiến mọi người lưu tâm, chuyện này thường
xuyên diễn ra ở các quán bar, chỉ cần thích nhau thì chuyện gì cũng có thể xảy
ra, nếu có tình cảm thật thì chúc mừng cô em đó đã câu được một chàng công tử
nhà giàu.
Tiêu
Yêu Cảnh xoay lưng lại sàn nhảy, thân hình cao lớn bao phủ Tô Gia Áo, không
gian tạp nham này khiến tư duy anh mỗi lúc một rối loạn, không tìm được lời mở
đầu, anh đành yêu cầu thẳng: "Về nhà. Không được đến đây làm việc".
Lời nói
ngang ngược khiến Tô Gia Áo nhíu mày, anh hại cô đắc tội với khách lại còn kéo
cô vào góc là để đuổi cô về sao?
"Tại
sao tôi phải về? Nếu anh không thích thì