
xử lý mọi việc, không được à?"
"Tôi
không muốn thấy cô ấy." Vẫn chưa đủ thời gian để quên mà gặp lại cô, anh
không đảm bảo mình sẽ không làm chuyện gì mất mặt, bị cô xem thường.
"Cậu
lại muốn cược với tôi à? Cược cậu rất muốn gặp cô ta?"
"..."
"Chia
tay rồi làm bạn cũng được mà, bạn bè là chức danh rất tốt, được thì tấn công,
không thì lui về phòng thủ."
"Tôi
sẽ không làm bạn với cô ấy." Anh không thể xem như giữa hai người chưa
từng xảy ra chuyện gì, mối quan hệ không thể khiến anh thoả mãn ấy chỉ như tự
mua dây buộc mình mà thôi.
"Ha,
tôi thì vô tư, nếu thực sự cậu không muốn thấy cô nàng thì tôi cũng không miễn
cưỡng, cùng lắm tôi gọi người khác xử lý cô nàng thay cậu là được."
"Cậu
dám!" Anh buột miệng, chẳng cần suy nghĩ, muốn tìm người tiếp cận Tô Gia
Áo , thiếu gia anh không cho phép.
Phản
ứng quá nhanh ấy khiến Kiều Khâm cười thích thú: "Xem như cậu đồng ý giúp
rồi đấy nhé. Cảm ơn. Này, tiện đây nhắc cậu luôn, bắt đầu làm bạn, chưa biết
chừng hiệu quả sẽ càng cao đấy. Dù sao hiện giờ cô nàng đã là thú cưng của
người khác, cậu không có sự lựa chọn nào khác".
Tiêu
Yêu Cảnh không đáp, đôi mắt đen nhìn gương mặt vẫn tiều tuỵ của mình trong
gương, như suy nghĩ lung lắm.
Nhà họ
Tô sau bữa cơm tối.
Ông Tô
mặc quần đùi chim cò mà đàn ông trung niên thích mặc nhất, nằm trên sofa ngoài
phòng khách xem tivi một cách mất hình tượng. Liếc nhìn bà Tô đang dựa vào mình
cùng xem phim, chỉ một lần ra khỏi nhà đến quán ven đường đã nâng cao địa vị
trong nhà của mình, ông cảm thấy rất đắc
ý.
"Mẹ,
con muốn đi làm thêm." Tô Gia Áo báo
cáo tình hình với chủ gia đình theo thói quen, nhưng bà Tô chẳng thèm ngước
lên, ném ra một câu: "Bố con làm chủ".
"Hả?
Hỏi bố?" Dường như không thể hiểu nổi mối quan hệ gia đình đã thay đổi
thần tốc như thế, Tô Gia Áo ngần ngừ nhìn bố,
ông Tô nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, uể oải lừ đừ thọc tay vào trong quần.
"Á! Bố, bố đừng đánh rắm trên ghế chứ..." [*Vanila:
Eo!!!~ =))'>
"Bẹp
bẹp bẹp..."
"Ai
cho bốắm!!! Buổi tối con nằm ngủ, ghê chết đi được!"
Không
vui vì chồng mình bị bắt nạt, bà Tô đánh bốp một cái thật mạnh vào con gái mình:
"Ai cho phép mày không biết lớn bé gì với bố thế hả? Sờ mông đánh rắm thì
sao? Đàn ông nào mà chả thế! Đó là nam tính, đúng không bố nó?".
"Ừ."
Ông Tô lên tiếng, mắt không hề rời khỏi màn hình trên tivi.
Nam tính
cái quỷ gì thế này? Đó là tính nham nhở của đàn ông trung niên ăn mặc cẩu thả,
xấu xí thì có! Ôm cái đầu bị đánh đau, Tô Gia Áo tức
tối nhìn bố mẹ, nghiến răng.
"Con
quỷ chết tiệt trừng mắt cái gì? Ủa? Thuần Tình đâu?"
"Anh
ấy đang soạn giáo án trong phòng!"
"Mày
đi làm thêm đã hỏi nó chưa?"
"Không
sao ạ, nhạc mẫu đại nhân, thê quân muốn đi đâu thì cứ đi, con sẽ nghe
theo." Giọng nói dịu dàng vang lên, Quý Thuần Khanh ra ngoài nghỉ ngơi,
tươi cười vào nhà bếp pha trà, rồi lại vào trong phòng mình, để lại Tô Gia Áo dương
dương đắc ý nhìn mẹ.
"Mẹ
thấy rồi đó, anh ấy không có ý kiến, nghe theo con mà."
Cô vừa nói xong,
ông Tô đã lắc đầu thở dài, vô cùng thương tiếc.
Chính xác, Quý Thuần
Khanh rất ngoan, cô nói một, anh không dám nói hai, cô chỉ đông, anh sẽ không
nhìn tây, trước mọi người, anh vẫn là một Quý Thuần Khanh biết giữ quy tắc,
tuân thủ gia quy, thanh bạch, trong sáng, không biết nổi loạn, gọi cô là thê
quân, khiến cô nở mày nở mặt.
Màn đêm buông xuống, cô
nằm trên sofa thao thức, một bóng đen xuất hiện bao trùm lấy cô, ngước lên thấy
ai kia đang sa sầm mặt nhìn mình: "Sofa thoải mái không?".
"Hả? Cũng... tàm
tạm!
"Tại sao em không
tìm anh?"
"Tìm anh? Tìm ở
đâu?"
Anh nghẹn lời, nhìn cô vẻ
thiếu tự nhiên, có cần anh nói toạc ra không: "Phòng anh".
"Nhưng... không hay
lắm nhỉ?" Cô thì không sao, nhưng sự thanh bạch của anh thì có sao, chẳng
phải anh rất quan tâm đến vấn đề đó ư?
"Anh tưởng đã qua
lại với nhau rồi thì có thể ôm em ngủ... không phải sao?" Anh bĩu môi vẻ
ngây thơ, cảm thấy ủ rũ vì quy tắc đã bị mình ném sạch. Đây là lần đầu tiên anh
hẹn hò với nữ sinh, mà co ấy... chắc không phải lần đầu nhỉ? Anh không biết
trai gái yêu nhau phải làm gì, cách thức như thế nào, cô phải phụ trách dạy
anh, chứ không được để mặc anh muốn làm gì thì làm.
"Cũng đúng là không
thể không được..." Nhưng tiến độ hơi nhanh.
"Thật không?"
Đôi mắt anh lấp lánh trong đêm, không đợi cô nói tiếp, đã cúi xuống ôm cả người
lẫn chăn, tiến thẳng vào phòng, đặt lên giường, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ.
Tô Gia Áo hoảng
hốt, đến nỗi cả e thẹn của nữ sinh cũng đã xuất hiện. Cô căng cứng cả người,
kết quả là bên cạnh đã vang lên tiếng thở đều đều của anh.
Cô ngẩn người, quay sang
nhìn, một gương mặt say ngủ tuyệt mĩ không chút tà niệm, hàng lông mi dài và đôi
môi mỏng, mặt vẫn còn dụi vào vai cô rất thân mật, đáng yêu đến mức không chịu
nổi. Hơi thở nóng ấm phớt qua mặt cô, anh ôm chặt lấy cô, gần trong gang tấc,
đưa tay là chạm đến, nhưng anh đã rất thoả mãn mà ngủ thiếp đi rồi, để mặc cô
trằn trọc với mùi hương tràn ngập trong phòng, không rõ người đang ham m