
ói thêm vào.
"Không
phải cảm giác này, lúc nãy không phải em nói mà như
vậy." Anh yêu cầu mỗi lúc một nhiều.
"...
Em không biết hát mà mà mà...", cô hậm hực nói.
"Em
chơi anh hả?", anh lườm cô.
"Anh
chơi em thì có, rốt cuộc anh muốn nghe cái quỷ gì chứ?"
Anh
muốn nghe cái gì? Vớ vẩn, đương nhiên là nghe giọng điệu nũng nịu hiếm có của
cô rồi. Lại thêm lời ca khúc kia, giọng điệu của cô như đang nũng nịu với anh,
phải chăng đã quá lâu rồi anh không hưởng thụ vẻ làm nũng của con gái nên mới
đói khát đến mức đó?
Anh
đang định tiếp tục dạy dỗ bạn gái làm nũng cho mình nghe thì một giọng hát ngọt
ngào vang lên, cắt đứt ý đồ của anh.
"Nước
mắt dù mặn mấy đắng mấy, chỉ cần có anh thì sẽ la trời xanh, dựa vào gần nhau
sát nhau đến mấy mà thiếu đi vòng tay anh thì sẽ mãi mãi cách xa, cả thế giới
này chỉ có cảm giác với anh..." Dường như không muốn thấy hai người họ
xoắn xuýt với nhau nữa, Viên Tâm đã tự lấy micro hát, dáng vẻ đáng yêu nũng nịu
phát huy tác dụng, đến khúc cuối còn nháy mắt với Tiêu Yêu Cảnh, khẽ nói:
"Bài này em cũng rất thích, Yêu Cảnh, bạn gái anh không biết hát thì em há
với anh."
"Người
đàn ông ấy tôi cũng rất thích, cậu là bạn gái mà không làm anh ấy vui thì để
tôi làm cho." Tô Gia Áo thầm phiên dịch ẩn ý trong câu nói ấy, nghiến
răng. Nếu những lời cô ta nói khi dứng ở cửa do vô tâm, thì bây giờ rõ ràng là
đang khiêu khích trắng trợn.
Dám
khiêu chiến với cô sao? Xuỳ, xem ra phải bảo mấy đứa em đến trường cô ta chặn
đường rồi kéo ra một góc nói chuyện, nhưng bây giờ phải nể mặt bạn trai, nén
cơn giận của mình xuống, bĩu môi xua tan ý nghĩ đó đi, cô đang tính xem có cần
dùng khí thế của thiếu nữ bất lương để bắt nạt con gái nhà lành không, thì đã
nghe thấy bạn trai mình nhìn micro trước mắt, buông ra một câu: "Tôi không
biết hát. Bạn gái tôi không hát, hai người hát đi."
Nói
xong anh ném micro cho Tiểu Phi đang ngồi cạnh Viên Tâm, hai tay khoanh lại vẻ
vô trách nhiệm, ngồi xuống salon.
Cho dù
khong biết anh có phải vì không muốn làm mất hoà khí bạn bè nên mới cự tuyệt
thế không, nhưng Tô Gia Áo vẫn thầm khoái trá trong lòng, khoé môi nhếch lên
cười trộm, bên tai bỗng vang lên tiếng thì thầm của anh: "Đừng tưởng anh
không biết em nghĩ gì, lần sau có ghen thì phải thành thật hét lên cho thiếu
gia đây biết, nghe chưa?".
Không
được hát với đứa con gái khác, anh là bạn trai của em mà. Chỉ một câu đơn giản
như vậy, mà cũng không biết nũng nịu nói ra ư? Uổng công anh chờ đợi.
"Còn
nữa... anh biểu hiện tốt như vậy, phải thưởng chứ." Anh mặt dày biểu dương
hành vi "mắt luôn nhìn thẳng và luôn quan tâm đến cô" của mình.
"Anh
muốn thưởng gì?" Mới từ chối một cô gái mà đã bắt cô thưởng, thế nếu từ
chối tất cả các phụ nữ trong thiên hạ, chẳng lẽ cô phải bán mạng ra thưởng cho
anh?
"Số
lần giảm bớt." Anh cúi xuống nhìn vào môi cô, không che giấu quyết tâm
muốn chiếm đóng nơi ấy, kì kèo mặc cả với cô.
Dù sao
sớm muộn gì cũng là của anh, anh chỉ tỏ vẻ phong độ đàn ông, tạm chấp nhận mà
thôi, nhưng thấy cô càng đùa càng nghiện, anh đành phải nhắc nhở, chú ý rằng
bạn trai mình là đàn ông bình thường khoẻ mạnh, thú tính tiềm ẩn: "Lần
sau, cho anh hôn".
"...
Lần sau đã muốn?" Cô quên cả thẹn thùng, lo lắng nhìn chiếc vòng trên tay,
trong đầu xuất hiện cảnh anh bị khiêng vào xe cấp cứu rất thê thảm.
"Nói
nhảm nữa thì bây giờ anh..."
Cô né
tránh động tác lấn tới của anh, ôm đầu thoả hiệp: "Được, được, được! Em
biết rồi, lần sau, lần sau vậy!"
Anh
thấy cô nhận lời đành buông cô ra, nhưng vẫn không chịu thua: "Không được
tô son."
Anh
muốn chạm vào đôi môi tự nhiên, ngay cả anh cũng có lúc hoài nghi, lần nào gặp
cô cũng đều trang điểm đậm như thế, chính là vì không muốn cho anh hôn, hừ!
"Được."
"Không
được trốn anh." Viện cớ khiến anh không tìm ra, chơi trò mất tích anh sẽ
cho cô biết tay.
"Được."
"Không
được nghe điện thoại người khác." Đặc biệt là khi anh đang hôn đến mức mê
muội say đắm, lại có đứa ngu ngốc nào nhảy ra thảo luận triết học tình yêu với
cô.
"Em
biết rồi."
"Anh
muốn hôn đủ mười phút!" - Phải bù đắp cho đủ những lần thiếu thốn trước
kia, không thể ít hơn.
"Hả?"
Lâu như thế, mệt lắm!!!
Cái anh
chàng này, đúng là không dễ lừa phỉnh.
Mà vấn
đề còn nan giải hơn, cô phải dùng lý do gì để lừa gạt cái anh chàng còn khó đối
phó hơn cả Tiêu Yêu Cảnh trong nhà mình đây
Chẳng
lẽ hồn nhiên đè anh ta xuống, tà ác nói rằng: "Thầy Quý, vì hạnh phúc của
tôi và bạn trai, hy sinh sự thanh bạch của thầy cho tôi hôn một cái nhé?
Ôi
chẳng khác nào tìm đến cái chết, Nhất định cô sẽ bị đá bay lên trời mất, lúc
rơi xuống đất còn phát hiện ra bị đống bài tập đè chết! Đúng là đồ hẹp hòi nhỏ
mọn!
Cô ngồi
trên nắp bồn cầu trong nhà vệ sinh, suy nghĩ xem phải đột kích Quý Thuần Khanh
như thế nào, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, cô liền đứng lên chuẩn bị về phòng,
ai ngờ mới đứng dậy đã nghe thấy tiếng bàn tán của con gái ngoài kia.
"Này,
Viên Tâm, cậu thôi hy vọng đi, Yêu Cảnh và bạn gái anh ấy khắng khít thế kia,
còn