
mắng mèo, loại đàn ông theo đuổi con gái mà phải mặc quần áo của
người khác thì chẳng phải tốt lành gì! Anh xem thường tôi ư? Tôi xem thường anh
thì có!" Cô nóng máu, mắng
người như xe mất phanh, còn xắn tay áo định "làm việc", mặc kệ anh em
tốt là cái thá gì, bây giờ cô tức anh ách, không thể nhịn nổi: "Tôi cảnh
cáo anh đừng động đến tôi, không thì tôi cho biết tay đấy!".
Dáng vẻ
bộc lộ hoàn toàn tính cách, không cần giữ hình tượng của cô khiến Tiêu Yêu Cảnh
quay lại. Tô Gia Áo cứ ngỡ sẽ bị đàn áp giáo dục, nhưng vô cùng bất ngờ là anh
lại kéo cô vào lòng. Anh muốn cô ngậm miệng để lại chút sĩ diện cho mình, đúng
thế, nhưng biết cô chỉ chịu nhu không chịu cương, thế là anh chọn cách trực
tiếp và hiệu quả nhất, dùng lồng ngực mình chặn miệng cô lại.
Gáy bị
tay anh ấn chặt, dúi vào lồng ngực vạm vỡ, bên tai cô văng vẳng tiếng Tiểu Phi
chửi rủa: "Cô tưởng mình tốt chỗ nào, đều là thích gia thế của Yêu Cảnh
thôi, hừ.. Dù sao chỉ là đùa vui, cô tưởng Yêu Cảnh thích loại như cô thật à?
Chết tiệt..."
"Tiểu
Phi, cậu đừng quá quắt." Bị dúi mạnh vào lòng Yêu Cảnh, cô nghe thấy giọng
nói mạnh mẽ của anh vang lên, cắt ngang lời Tiểu Phi.
"Vốn
là thế mà, cô ta..."
"Tôi
nể mặt cậu nên mới bảo cậu ngậm miệng lại, hôm nay cậu nói nhiều quá đấy."
Lồng
ngực anh phập phồng. Cô biết anh rất khó xử khi bị kẹp giữa bạn gái và anh em.
Đàn ông sợ nhất là bị mắng trọng sắc khinh bạn, bạn bè với nhau dù đúng hay sai
cũng phải bảo vệ, giúp đỡ lẫn nhau, lúc này con gái tốt phải ngoan ngoãn, nếu
không thì anh lại càng khó xử. Mà anh đã giúp cô chọn lựa rồi, đó là dựa vào
lòng anh, để anh giải quyết.
Bản
tính nóng nảy bốc đồng của cô bị cưỡng ép kiềm chế, không thể phát tiết, đành
há miệng ra cắn bừa vào ngực anh, anh "hự" lên một tiếng, nghiến răng
chịu đựng hành vi ác độc của cô, còn cúi xuống ve vuốt xoa dịu, bảo cô đừng đùa
nữa, nhưng lòng đang bực bội, cô chỉ muốn dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.
Tiểu
Phi bị Tiêu Yêu Cảnh cắt ngang đến nghẹn lời, nhớ ra nguyên tắc bạn bè không
nhúng tay vào chuyện riêng của nhau, đành tức tối trừng mắt nhìn Tô Gia Áo,
miệng vẫn làu bàu: "Yêu Cảnh, tôi khuyên cậu mau đưa cô ta tới gặp Kiều
Khâm, tốc chiến tốc thắng đi, loại con gái ấy để bên cạnh, sớm muộn gì cũng gây
hoạ."
"Các
cậu về trước đi, lần sau gặp." Anh lảng sang vấn đề khác, tay vẫn ôm chặt
cô gái đang vùng vẫy trong lòng mình, cho đến khi cô phát ra tiếng kêu vì ngạt
thở.
Hồi lâu
sau cô mới được giải phóng, ho một trận dữ dội nhưng vẫn nhớ ra viẹc đầu tiên
sau khi tự do la tìm người để đánh nhau, nhưng khi nhận ra trong phòng chỉ còn
lại hai người thì tức tối hét lên: "Tên kia đâu? Chửi mắng xong bỏ đi là ý
gì? Chết tiệt, em phải cho hắn một trận!!!".
"Em
đánh cậu ta thì anh phải làm sao?" Anh cúi xuống, nhìn vệt son môi và dấu
răng lẫn nước bọt to tướng trên áo mình.
"Liên
quan gì
"Bạn
gái đánh nhau với bạn mình, anh phải giúp ai?"
"Ai
cần anh giúp, cái đồ ẻo lả kia, em đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, anh đứng cạnh
nhìn là được."
Thấy cô
vẫn hung hăng nói năng thiếu suy nghĩ, anh nhíu mày: "Em trước giờ vẫn
thích lo chuyện thiên hạ thế à?".
"Anh
bảo ai lo chuyện thiên hạ?"
"Em."
"Anh
bảo em lo chuyện thiên hạ?" Cô trợn mắt vẻ không tin.
"Phải."
"Em
lo chuyện thiên hạ bao giờ?", cô nổi giận.
"Không
có à? Thường ngày đi đâu cũng giúp người khác, làm anh hùng cũng được đi, còn
hôm nay, chuyện riêng của người khác, thậ lòng cũng thế mà đùa giỡn cũng vậy,
em nhúng tay vào làm gì?" Anh không định cãi nhau với cô, thậm chí còn
chưa bao giờ cãi nhau với con gái, nếu là trước kia, chắc anh chỉ nói bye bye
thẳng với cô con gái "tính cách không hợp" thôi. Cãi nhau với bạn anh
và không giữ chút sĩ diện nào cho anh, dạng con gái như thế anh không chịu nổi.
Nhưng, bây giờ anh đã đuổi bạn bè đi chỉ vì muốn dạy dỗ cô bạn gái của mình một
trận, mong cô ít nhất là vì anh mà thay đổi một chút. Anh nhượng bộ cô, đặt
mình vào vị trí của cô, chẳng lẽ cô không thể nhượng bộ anh một chút sao?
Đừng
quan tâm đến những chuyện gì ngoài chuyện tình cảm của họ, chắc không phải là
chuyện khó khăn, nhưng cô chỉ trợn mắt nhìn anh với vẻ không - thể - nào - hiểu
- nổi.
"Anh
cũng giống tên khốn đó, cho là em sai? Rõ ràng hắn ta lừa người khác trước, em
chỉ nói thật mà thôi, có gì không đúng?"
Anh
thấy cô ương bướng thì lửa giận cũng bốc lên: "Em không biết nhịn một chút
hả?". Cô gái này, anh đã thu dọn tàn mà còn không biết nhượng bộ, một bước
cũng không lùi, bây giờ thì sao, muốn anh chọn một giữa bạn bè và bạn gái, nghiên
cứu xem ai đúng ai sai sao? Điên khùng!
"Anh
phải xem lại mình mới đúng, anh biết rõ chuyện lại còn cho hắn mượn quần áo,
giúp hắn lừa con gái thì hay ho lắm à?" Cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng bị
anh thiêu đốt sạch sẽ, cảm giác chính nghĩa kỳ lạ của cô bừng bừng trỗi dậy,
hoàn toàn quên mất là do mình bất cẩn nên bị người khác lừa nói ra sự thật. Chỉ
thấy mình không làm sai, thế là nỗi ấm ức trong bụng đã buột ra mà không uốn
lưỡi bảy lần: "Chắc bình thườn