
nh, kéo sát mình, hất hàm lên thị uy. Cây cột điện này hiện giờ là
của chị cả Gia Áo đây, hôm nay nếu là người con gái khác, có lẽ cô sẽ vỗ tay
chúc mừng mình được giải thoát khỏi lời nguyền man rợ của chiếc vòng, nhưng
Dương Thư Tiệp muốn chiếm đoạt? Hừ! Trừ phi cô chết!
Quý
Thuần Khanh mắt lấp lánh nụ cười, bàn tay xuôi xuống trượt qua chiếc vòng, tự
nhiên cầm lấy tay cô, ngón tay khẽ vận sức, lồng vào năm ngón tay cô và siết
chặt lại. Sự chủ động nho nhỏ của cô như phần thưởng với anh vậy.
"Nếu
cô đã quen thê quân nhà tôi thì sau này vẫn phỉa nhờ cô chăm sóc quan tâm đến
cô ấy."
Quý
Thuần Khanh nói rất hay, đến vẻ mặt cũng vẫn tỏ ra ngây thơ vô hại như trước.
"Chăm
sóc? Anh bảo cô ta chăm sóc tôi? Tại sao tôi phải cần cô ta chăm sóc?"
Đương nhiên cũgn có người không hiểu, bắt bẻ lại anh.
"Đương
nhiên cách kỳ cục của em rồi, thích làm chị cả, lại không nghe lời người khác
khuyên nhủ, phải sửa đi thôi, như thế khiến người ta thấy rất khó hoà hợp
đấy."
"Anh
bảo ai khó hoà hợp?" Cảnh tượng vốn hoà bình đã bị cô làm cho sặc mùi
thuốc súng.
"Chắc
không phải em bị anh nói trúng tim đen nên định cãi nhau đấy chứ?"
Bị nói
đúng chỗ đau, cô không cãi nổi, đành cắn môi im lặng.
Dương
Thư Tiệp khá rõ nếu có phần tử bạo lực Tô Gia Áo ở đây thì cô ta ở lại cũng
chẳng có ích lợi gì cả, thế là phớt lờ Tô Gia Áo, dùng mèo con để làm thân, cô
ta đưa tay mèo lên vẫy vẫy với Quý Thuần Khanh: "Mimi, bye bye thầy Quý
đi, chúng ta gặp nhau sau".
"Không,
ôm mèo của cô cách xa tôi ra. Nó khó ngửi quá."
Lời nói
sặc mùi thuốc súng thoát ra từ miệng Quý Thuần Khanh hiền lành. Nói xong, anh
vẫn mỉm cười, nắm tay Gia Áo thản nhiên vòng qua Dương Thư Tiệp về nhà.
"Này,
sao anh lại quen con bé họ Dương kia, cô ta không phải người tốt đâu." Cô
bất chấp mọi thứ, tỏ vẻ ta - đúng - ta - có - quyền.
"Anh
biết."
"Cô
ta bắt nạt bạn tôi."
"Anh
biết."
"Cô
ta định dùng mèo để dụ dỗ anh."
"..."
"Sao
anh không nói là biết nữa đi."
"Anh
đã nói rồi, anh không thích Mimi nhà cô ta, anh vẫn thích gần gũi với Tiểu Áo
hơn." Anh không phải cây cột điện chỉ biết đứng bất động, ch mèo gì cũng
thu nhận, anh chỉ nhận người đầu tiên đóng dấu, mèo cái nhỏ, mà vẫn là mèo nhà
mình nuôi thì dễ gần hơn.
"..."
Cô mở
to mắt nhìn anh, nói thật, nổi điên trước mặt Dương Thư Tiệp, cô chưa bao giờ
là kẻ được bảo vệ, vì cô nhìn rất hung tợn, dữ dằn, còn Dương Thư Tiệp nho nhã
đàng hoàng kia mới có vẻ đáng thương. Cô cũng biết tính khí mình thật sự rất tệ
hại, ngay cả mẹ cũng mắng cô, bảo là tính khí cứng đầu cứng cổ, bảo thủ ấy
chẳng ai thích được, chỉ thua thiệt mà thôi.
Có lẽ
nếu cô thay đổi thì hôm nay đã không cãi nhau với Yêu Cảnh. Lần hẹn sau, cô sẽ
không để chuyện gì xảy ra nữa.
"Thê
quân đang lo cho anh sao?", anh quay lại hỏi.
"Chúng
ta hôn nhau đi, hôn sâu ấy", cô ngước lên nói.
Lời vừa
dứt, cả hai đều ngẩn ngơ, hình như cô đã ý thức được mình vừa nói gì nên bất
giác túm túm lấy tóc, đồng tử mắt anh sẫm lại, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi
hơi cúi xuống, đôi môi mỏng áp lại gần. Cô thấy bóng đen ập xuống thì vội vã
mím chặt môi, nhắm tịt mắt lại.
Hơi thở
nóng hổi ướt át phơi qua mũi cô, mang theo mùi hương đặc trưng của Quý Thuần
Khanh. Cô cảm thấy đôi môi anh rất gần, nhưng vẫn chưa đặt xuống môi
cô.
"Thê
quân, muốn anh làm chuyện không ra thể thống gì thế này thì phải có lý do
chứ?" Anh cảm thấy chỉ khi thân mật thế này, cô mới nói thật.
Mà đích
thực là thế.
"Chẳng
phải do cái vòng này hay sao, nếu tôi không hôn anh thì không thể hôn anh
ấy!"
"..."
Bóng
đen đột ngột biến mất, cô mở mắt ra, thấy anh đang lạnh lùng, quay lưng bỏ đi.
Môi
chặt lại, anh đếm từng bước dưới chân mình. Một, hai, ba...
Anh
dừng lại, nghiến răng cau mày, quay người, lần đầu dùng ánh mắt tức tối hậm hực
nhìn thẳng vào mục tiêu, nhưng phối hợp với gương mặt dịu dàng và đôi môi mỏng
thì chi có vẻ rất đáng thương mà thôi. Đầu lưỡi hơi nóng lên đang đấu tranh
vùng vẫy trong miệng, một lúc sau, anh quay người lại đến bên cô một cách thê
thảm, đốt cháy mất khoảng cách ba bước lúc nãy, cúi xuống cắn vào môi cô.
Nụ hôn
của anh rơi xuống dày đặc, đôi môi nóng ấm áp vào làn da mát lạnh bên khoé môi
cô, chà xát rất mờ ám.
"Mở
miệng ra. Không phải là muốn hôn sâu hay sao?"
"..."
"Ngoan."
Sự hợp
tác của cô đã được anh ve vuốt như đang vuốt một con mèo, tích tắc sau, cô bị
anh cuốn lấy lưỡi, khiêu khích, linh động, quyến luyến.
Anh ngỡ
chí ít cô sẽ bịa ra một lý do đường hoàng để nói cho mình nghe, thế là định thử
thách cô, quyến rũ cô, ai ngờ lại khiến cô nói ra sự thật, cô không biết nói dối
đến thế sao? Những lời hoang đường ấy sao cô lại thốt ra được chứ.
Anh bỏ
đi là để báo cho cô biết, anh không muốn bị cô xem là cột điện địa bàn của
mình, nhưng anh thật sự rất muốn hôn cô, biết rõ cô không thật lòng muốn anh
hôn, biết rõ cô chỉ vì người khác nên mới cam lòng, biết rõ có lẽ cô sẽ không
có cảm giác gì với nụ hôn này, mà chỉ là bài tập chuẩn bị bắt buộc phải làm khi
cô muốn hôn người