
anh ta mới là xui xẻo."
Bạch
Tiếu Diệp dựa vào tường, lắc đầu: "Áo Bông ngốc nghếch, sao cậu lại khờ
khạo đến mức này, bị đem bán mà còn lo người ta không thu đủ tiền à? Người cậu
phải giận là cái con bé Viên Tâm cố tình hãm hại cậu mới đúng
"Hả?"
"Cậu
còn hả cái gì? Chắc là cậu đã quên béng mất chuyện bị người ta cho vào tròng
rồi chứ gì?"
"Tớ..."
"Tưởng
chỉ số tình cảm của nữ sinh lớp Kinh tế này là thấp lắm hả, gọi cô ta ra nói
chuyện xem." Giang hồ quá hiểm ác. Bắt nạt sinh viên lớp Kinh tế 2 của họ,
mà lại là chị cả, chịu sao được???
Đến lúc
chị em giúp đỡ nhau rồi.
Thế là,
ba bốn cô nữ sinh đã quên mtấ rằng mình còn mang trọng tội, len lén chuồn ra
khỏi trường, thảnh thơi chạy đến trường người khác.
Cổng
trường rất nhiều những sinh viên vừa tan trường đang về nhà, nhưng không ai dám
chọc giận các phần tử trường khác ấy. Tô Gia Áo cùng bọn Bạch Tiếu Diệp với
gương mặt trang điểm đậm, hiển nhiên là thiếu nữ bất lương rồi. Họ túm ngay một
người để hỏi cô gái họ Viên kia học lớp nào, và biết được Viên Tâm vừa được một
nam sinh trường khác gọi ra đình nghỉ mát giữa sân trường rồi.
Bạch
Tiếu Diệp đưa mắt ra hiệu cho Gia Áo, họ lập tức đi đến phía đó.
Xuyên
qua những đám dây leo xanh mơn mởn, họ nhìn thấy hai người đang đứng trên hành
lang nói chuyện, gương mặt cậu nam sinh cao gấy ấy đã bị dây leo che khuât,
nhưng chiếc áo cổ chữ V xẻ sâu đó nhìn rất quen. Cô nàng Viên Tâm nhỏ nhắn đang
liếc mắt đưa tình cười với nam sinh kia lấy chiếc lá trên đầu xuống.
"Hôm
qua vừa mới đá người ta, hôm nay đã tìm người mới. Áo Bông, tớ bỗng hiểu sao vì
sao cậu không đấu nổi cô ta." Bạch Tiếu Diệp nhướn mày: "Cậu nhìn
người ta kìa, hoàn toàn không có di chứng, đâu giống cậu, bị hại đến thảm
thương. Nhưng có anh chàng ấy đứng đó, chúng ta không tiện 'nói chuyện' với cô
ta rồi".
"Chuyện
con gái, con trai xen vào làm gì." Tô Gia Áo xăn tay áo, hùng hổ xông lên:
"Hôm qua cô ta giỡn mặt tớ rồi bỏ chạy, bây giờ nghĩ lại đúng là điên
thật, phải cảnh cáo mới được".
"Lời
thoại kinh điển của Tô Gia Áo sắp xuất hiện rồi - Cô nhớ lấy cho tôi, lần sau
mà bắt gặp thì tôi sẽ cho cô biết tay! Áo Bông ơi là Áo Bông, cũng đến lúc cậu
phải thay đổi lời thoại rồi, chẳng có uy lực sát thương gì hết." Bạch Tiếu
Diệp vừa đùa vừa nhìn Tô Gia Áo đang dợm bước nhưng rồi bất ngờ khựng lại.
Nhìn
theo ánh mắt đờ đẫn của cô bạn, cô thấy Tiêu Yêu Cảnh đứng hút thuốc cạnh Viên
Tâm, còn cô ta đang cầm di động anh ta chụp ảnh, cuối cùng đưa ống kính về phía
anh ta, anh ta đưa tay lên từ chối, nhưng dường như cô ta vẫn chụp được, vỗ tay
vui mừng, rồi lấy di động của mình để gửi ảnh vào.
"Chết
tiệt, tớ biết ngay là tên ấy không đáng tin mà, Áo Bông." Bạch Tiếu Diệp
cau mày, "Lúc đầu còn tưởng hắn trượng nghĩa, gánh vác chuyện Lục Chiếm
Đình cho cậu. Mấy tên công tử con nhà giàu kia chẳng tốt lành gì, vừa quay lưng
đi đã ăn vụng, mà khẩu vị cũng kém quá!".
Có lẽ
do Bạch Tiếu Diệp cố ý cao giọng, cũng có thể là hơi thở cô quá nặng nề đã
khiến bầu không khí yên bình kia biến mất, ánh mắt trống rỗng của anh bỗng
hướng về phía họ.
Cô cắn
môi, đến nỗi ăn mất một ít son của mình, không còn hứng thú dạy dỗ ai nữa, cô
cảm thấy mình mới là người bị dạy dỗ, đầu óc không tỉnh táo lại đi thích loại
đàn ông như thế, hôm qua cãi nhau rồi bỏ rơi cô, hôm nay đã đến tìm một cô nàng
khác.
"Các
cậu giúp tớ dạy dỗ cô ta, tớ về trước."
Cô giao
lại cho các chị em rồi quay người bỏ đi, tay nắm chặt lại đến độ đau nhức. Cô
nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp sau lưng, đạp lên cỏ đuổi theo mình, bất giác
muốn bỏ chạy thật nhanh, vì thế cô sải chân chạy như bay.
Bước
chân sau lưng càng lúc càng nhanh đã sắp đuổi kịp rồi. Cô đột ngột quay người
chạy vào một toà nhà, nhưng bị kéo tay lại khi đang chạy lên cầu thang. Cô
loạng choạng ngã xuống, lọt thỏm vào vòng tay người sau lưng.
Cô vật
lộn cố thoát ra một cách thảm hại, tay chân đều chống xuống đất, chỉ muốn đứng
dậy trèo lên cầu thang, càng cách xa anh càng tốt.
"Em
vội vã bỏ chạy đi đâu? Bây giờ muốn gì? Có phải là cãi nhau một lần, tôi lại
quay lại về điểm xuất phát, phải tích luỹ đủ số lần mới được chạm vào em?"
Lời nói
ngang ngược của anh khiến cô càng uất ức, vốn sống mũi đã cay cay, giờ càng bực
bội đến phát ho cả lên.
Anh vỗ
lưng cho cô nhưng bị cô gạt phắt ra, chỉ vào anh, phẫn nộ chỉ trích: "Anh...
anh và cô ta, hai người...".
"Chơi
đùa thôi mà."
Anh cắt
ngang, không muốn nói nhiều về chuyện này, dù sao cũng dính dáng đến bạn bè,
anh sợ cô lại xảy ra và chạm với họ, nhưng câu nói vô trách nhiệm ấy càng khiến
cô điên tiết.
"Chơi
đùa? Chơi đùa cái khỉ ấy! Tôi và anh mới là chơi đùa thì có, tạm biệt!"
"Hừ,
tôi nghĩ cũng phải, giờ em đùa đủ rồi nên định bỏ đi phải không?" Anh cười
mỉa mai, càng nắm tay cô chặt hơn.
"Đúng,
tôi đùa đủ rồi, tôi không muốn chơi với anh nữa! Đồ khốn một chân đạp hai
thuyền!"
"Ai
mới là kẻ chơi trò một chân đạp hai thuyền?" Anh túm chặt cô, gầm lên:
"Em đùa đủ rồi, còn tôi thì chưa!".
Vừa dứt
lời,