
anh kéo cô vào lòng, dù cô chống cự cũng được, im lặng cũng được, anh
không kìm nén bản thân nữa, bóp cằm cô và áp môi mình lên đó. Cô quay mặt đi
trốn tránh, anh thấy vẻ mặt bất cần ấy thì càng nổi cáu, xoay mặt cô lại tiếp
tục hôn. Mùi thuốc lá ập đến, cô không muốn ngửi nên nín thở mím chặt môi lại.
Đầu
lưỡi của anh lướt nhẹ trên môi cô, anh bỗng nhớ đến ly Between the sheet tối
qua vừa uống.
Vốn dĩ
anh không phải là người thanh bạch gì, tại sao phải kìm chế, anh có thể muốn là
được.
Đôi tay
ngỗ ngược di chuyển lên cổ áo cô, giựt mạnh khiến vài chiếc nút áo rơi xuống.
Không ngờ anh lại như thế nên khi mở mắt ra thì cô đã bị đè xuống cầu thang,
trên là trần nhà, dưới lưng là những bậc thang nhấp nhô, một tay anh giữ chặt
tay cô lên trên đầu. Không thể ngờ anh lại ỷ thế mà bắt nạt con gái, anh ăn son
môi của cô, liếm nhẹ những giọt mồ hôi trên cổ cô, nghe thấy tiếng nấc nghẹn
vật lộn của cô.
Bàn tay
luồn vào cổ áo dừng lại trên ngực cô, anh hỏi:
"Em
thích tôi phải không?"
"..."
"Phải
không?"
"..."
Anh
bỗng thấy mình giống tên khốn, hỏi một câu vô cùng nhảm nhí bằng tư thế cưỡng
bức không chút thuyết phục, thậm chí còn không dám nhìn mặt cô.
Anh chỉ
muốn hỏi, tại sao không cho anh đụng vào cô? Anh tưởng số lần chết tiệt cô quy
định là biểu hiện lãng mạn của con gái, nhưng thì ra số lần ấy chỉ nhắm vào
anh, tại sao tên kia thì có thế? Tại sao cô không ngăn cản hắn ta đụng vào
mình?
Nhìn đi
nơi khác, anh gượng dậy, cởi áo khoác ra ném cho cô, rồi ngồi gục xuống cầu
thang.
"Em
đi đi, để tôi ở đây một
mình."
Tiếng
bước chân cuống cuồng bỏ đi, anh châm thuốc, cố làm vẻ thản nhiên nhưng anh
biết, mình đã khiến cô khiếp đảm.
Đến khi không còn buồn
bực nữa, Tiêu Yêu Cảnh vò mái tóc rối của mình, vứt đầu lọc xuống nền nhà, đạp
chân lên để dập tắt.
Anh tự
nhận mình không phải là chuyên gia nói những lời tình tứ, nhưng lại không biết
mình có thể ngu ngốc đến mức này, dám lớn tiếng chất vấn nhưng chẳng dám nghe
câu trả lời.
Lại còn
nói muốn ở một mình gì gì đó, nếu cô trả lời chắc chắn anh sẽ bất chấp đây là
cầu thang mà phạm tội với cô. Nhưng cô chỉ kinh ngạc và do dự, khiến anh không
dám đợi câu trả lời nữa, thế nên thôi thì cứ làm như mình không cần nghe vậy.
Hừ,
thật nực cười, đến anh cũng cảm thấy mình ngớ ngẩn.
Đứng
dậy, đút tay vào trong túi quần, gắng sức làm ra vẻ thản nhiên, cho dù chơi đủ
rồi, anh thà chịu đựng một mình còn hơn để người khác thấy bộ dạng thất tình
thảm hại, rồi thương hại, chế giễu. Anh không cần!
Che vết
thương lại, anh vẫn là thiếu gia nhà họ Tiêu, sẽ không hiền lành hơn trước chút
nào, sẽ không gác kiếm, càng không bao giờ rơi vào cảnh này nữa.
Không
có gì là ghê gớm cả, chỉ có điều cô gái anh thích không thích anh như trong
tưởng tượng, không muốn trả lời câu hỏi của anh và bỏ chạy. Vết thương tình cảm
chẳng qua cũng chỉ khó chịu như một ngày không được hút thuốc, cổ họng ngứa
ngáy, tay không biết đặt đâu, giả vờ bận rộn nhưng lúc nào cũng thấy thiêu
thiếu gì đó, nghe thì có vẻ rất dằn vặt, khổ sở nhưng rốt cuộc cũng chẳng chết
được, phì.
Anh kéo
lại áo, hít thở sâu rồi sải bước rời khỏi nơi này thật nhanh. Buổi tối vẫn đến
quán bar chơi bời, trong máy anh có rất nhiều số di động của các cô gái, chỉ
cần anh muốn thì có thể làm như chưa có gì xảy ra, không ai biết Tiêu thiếu gia
bị đá, thật tốt, vẫn còn sĩ
Nhưng,
tại sao anh vẫn không vui lên được?
Đầu đau
như muốn nổ tung, anh bước thật nhanh, bất đắc dĩ phải băng qua chỗ lúc nãy
đứng cạnh Viên Tâm.
Thật
không muốn nhớ lại cảnh kịch tính lúc nãy, căng thẳng đến mức mồ hôi toát đầy
đầu còn hơn cả lúc tiểu học bị giáo viên đuổi bắt, trong đầu vẫn chưa có ý
"Anh muốn giải thích, đây chỉ là hiểu lầm", thì chân đã chạy theo
ngươi con gái mình nhớ nhung đêm ngày kia.
Đuổi
theo giải thích chẳng cần giữ sĩ diện, căng thẳng, lo lắng, nhưng không muốn cô
biết, anh đã biến thành đàn bà từ khi nào vậy.
Phỉ nhổ
biểu hiện không được man lúc nãy, bất giác anh đi tránh nơi đó, nhưng vừa quay
đầu thì bên tai văng vẳng tiếng cô gái đã chiếm cứ đầu óc mình suốt ngày hôm
qua, ngang ngược và không chút nữ tính: "Người yêu tôi mà cô cũng muốn
tranh giành? Ăn gan hùm mật gấu hả? Nhìn thấy chưa, đây là gì?"
"Gì
thế, đỏ bầm tím ngắt thế kia, kéo áo ra cho tôi xem làm gì? Yêu Cảnh chê bai
nên bị cô đánh chứ gì."
"Có
cô mới bị đánh đấy, không biết đây là gì à? Dấu hôn, dấu hôn đấy có hiểu không?
Lấy di động ra đây, xoá số của anh ấy ngay!"
Anh
sững sờ, giọng điệu ngang ngược của cô khiến da đầu anh ngứa ngáy, vẫn chưa rõ
sự thể thế nào thì khoé môi đã mỉm cười ngọt ngào. Thì ra cô chưa đi, mà chạy
đến đây công khai tình cảm của họ, vở kịch đầy chất giang hồ lại ấu trĩ ấy, sao
lúc này anh lại thấy đáng yêu thế nhỉ?
Nhìn
sang phía khác, anh chỉ thấy một đám con gái đang vây quanh chặn đường và dạy
dỗ cô gái có dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Cô khoác áo của anh, dồn Viên Tâm vào góc
tường, khí thế bừng bừng, một tay chống tường, tay kia kéo cổ áo xuống, chỉ cho