
khác, thế nhưng anh vẫn quay lại một cách thảm hại, không nỡ
từ bỏ việc hôn cô.
Một luồng
khói thuốc phun ra, che mờ đôi môi của Tiêu Yêu Cảnh, anh gỡ điếu thuốc ra khỏi
môi, đạp mạnh lên dụi tắt, cảnh tượng ướt át trước mắt khiến anh cảm thấy mình
bị đùa cợt rất thê thảm.
Tốt
lắm.
Tốt
Cô từ
chối hôn anh, nhưng lại thân mật với kẻ khác như keo với sơn, cãi nhau với anh
là viện cớ chứ gì? Vội vàng quay lại tìm giảng viên để an ủi sao?
Anh ngu
ngốc biết bao mới vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi cách làm hoà, cuối cùng quyết
định gạt bỏ sĩ diện để đi tìm cô.
Tô Gia
Áo đi gặp quỷ đi, dám chơi trò bắt cá hai tay với anh, mà còn để anh bắt quả
tang một cách quang mình chính đại.
Trong
quán bar Snow Mania, ánh đèn mờ ảo, những ngọn đèn khi mờ khi tỏ chiếu vào sàn
nhảy, trên sân khấu nhỏ, một cô ca sĩ cầm micro đang ngân nga những giai điệu
trầm ấm, ca từ ngập tràn nỗi đau thương khi bị phản bội và chúc phúc người yêu
cũ.
"Phiền
cậu bắt cô ta ngậm miệng lại được không?" Tiêu Yêu Cảnh ngồi trước quầy
bar ủ rũ cả buổi tối, cuối cùng không chịu nổi những ca từ than vãn bệnh hoạn
mà lại tỏ vẻ cao thượng ấy nữa, liếc thấy Kiều Khâm đứng cạnh, mở miệng thốt ra
câu đầu tiên từ khi bước vào đến giờ.
Kiểu
Khâm đứng pha rượu, cười mỉm đối phó với cơn điên của anh: "Làm ơn đi,
thiếu gia, tôi bỏ tiền ra mời cô ta đến hát, bắt cô ta ngậm miệng thì vẫn phải
trả tiền. Sao nào, tức cảnh sinh tình à?"
Tiêu
Yêu Cảnh vẫn lặng thinh, nắm chặt ly rượu trong tay như đang suy nghĩ.
Từ khi
cùng đám Tiểu Phi vào quán bar đến giờ, anh đã giữ trạng thái đờ đẫn rất lâu
rồi, bảo rằng muốn an ủi Tiểu Phi thất tình,
nhưng khi cậu ta bừng bừng tức tối chỉ trích con gái đáng ghét, anh lại đờ đẫn
ngồi nhìn rượu; khi Tiểu Phi nói con gái ham hư vinh đến nhường nào, anh ngẩn
ngơ quay ra nhìn cửa sổ; chỉ khi nói con gái rất thích một chân đạp nhiều
thuyền, và sau khi đạp lên thuyền này sẽ bỏ thuyền khác, anh mới ngước lên,
nghiến răng, tỏ vẻ oán hận sầu thảm còn hơn cả Tiểu Phi.
Bây
giờ, người bị đá kia đã mò ra sàn nhảy tìm mùa xuân khác, còn anh, kẻ đang yêu
đương, bên cạnh không bao giờ thiếu con gái lại có vẻ tổn thương, u sầu.
"Này,
nghe Tiểu Phi nói, cậu đã cưa được cô bé phá hoại chỗ làm ăn của tôi rồi, lúc
nào đưa đến chỗ tôi? Hay là không muốn cược nữa? Đừng nói tôi không cho cậu cơ
hội, hãm hại hạnh phúc nhỏ bé của anh em nhé. Chỉ cần cậu chịu thua và kính
trà, thì tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra, mặc cho cậu biến giả thành
thật."
"Hừ."
Anh cười giễu, quay mặt đi, không muốn để Kiều Khâm có cơ hội mỉa mai mình nữa.
Suy nghĩ tệ hại ấy không phải là anh chưa nghĩ đến, cũng may mà chỉ nghĩ thôi
chứ chưa ngu ngốc đến mức làm thật.
Nếu
người đang chơi đùa không chỉ mình anh thì tại sao anh phải dừng cuộc chơi. Nếu
chỉ là chơi đùa, anh tuyệt đối không phải là người không theo nổi cuộc chơi,
cho dù nghiến răng gồng mình, anh cũng không thể đầu hàng "chiếc áo
bông" đáng ghét kia.
Kiều
Khâm thấy anh im lặng thì cũng không có ý chọc giận nữa, nghiêng người lấy ly
cocktail vừa pha, đặt trước mặt Yêu Cảnh, nói: "Mới học cách pha chế này,
cậu nếm thử xem, tên gọi nghe rất gợi cảm, Between the sheet".
Between
the sheet? Dịch ra là...
"Nhanh
chóng lên giường?" Anh nhướn mày, nhìn món đồ uống kỳ lạ trước mặt, cái
tên lạ lùng, chẳng lẽ là một dạng chất kích thích? Cậu ta đang ám chỉ cái gì?
Chiêu thức cưa đổ con gái có rất nhiều, chẳng hạn như nhanh chóng lên giường,
nên đừng ngồi trước mặt bạn bè mà ngơ ngẩn ủ rũ?
"Suy
nghĩ của cậu thật xấu xa, tên rượu này đúng là nhanh
chóng lên giường, nhưng chỉ là một dạng đồ uống có cồn giúp ngủ ngon,
pha chế từ brandy và cam." Kiều Khâm nhún vai, chớp mắt với anh: "Vì
tớ thấy, hôm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ
"..."
"Như
tớ năm ấy vô tình bắt gặp bạn gái đang hôn tên khác, tớ mất ngủ cả một tháng,
cảm giác da đầu tê dại, lông măng dựng ngược hết lên thật khó chịu, cảnh tượng
ấy cứ nghĩ mãi trong đầu,r ất mệt mỏi."
"...
Cậu nghĩ thì có, đừng lôi tôi vào." Anh từ chối chia sẻ cảnh kích thích
quá mức với bạn mình.
Hừ, có
điều, nếu bàn về kích thích thì cảnh anh gặp phải còn hơn gấp bội, cái tên
giảng viên chết tiệt kia rõ ràng thấy anh đứng đó, thế mà còn dám khiêu khích,
vừa hôn vừa nheo mắt nhìn anh, lại ôm chặt cô gái của anh để cô ấy luôn quay
lưng lại, khốn kiếp nhất là vẻ mặt phẫn nộ bất bình của anh ta như mèo bị giẫm
phải đuôi vậy. Đã ăn cướp lại còn la làng, hôn bạn gái của anh mà còn dám tỏ vẻ
đáng thương!
"Hừ,
đàn ông mà, muốn giữ sĩ diện nên rất dễ nín nhịn dẫn đến nội thương, hại người
hại mình. Có điều cậu nhận lời Tiểu Phi theo đuổi cô nàng Viên Tâm kia thật
à?"
"Lúc
nãy cậu không nghe Tiểu Phi nói cái gì à? Cậu ta nói Tiêu thiếu gia nghĩa khí
nhất định sẽ ra tay cưa đổ con bé ham hư vinh kia, gíup anh em hả giận."
"..."
"Nhưng
Tiểu Phi nói bạn gái cậu là hổ cái, tôi thấy muốn cô bé đồng ý cho cậu theo
đuổi người khác, tám phần là cô bé sẽ phát điên lên, nếu cậu không chắc
ăn..."
"Chỉ
là theo đuổi